"Mời vào đi". Tiếng giáo sư.
Cô bác sĩ đưa Thu đi theo cái hành lang dài hun hút rồi lách qua cái
màn gió trắng muốt. Đó là phòng đẻ. Ông giáo sư vào sau, trong bộ blu
trắng, ông là người gày gò, quắc thước. Cô bác sĩ giúp Thu cởi bộ quần áo
và đỡ cô lên bàn đẻ.
Cơn đau mạnh lên. Ối vỡ ngay lúc đó, Thu vẫn nhận ra những ánh mắt
của họ nhưng rất khó hiểu. Tín hiệu đáng lo ngại.
- Chị có một vết mổ ở bụng dưới, trước đây mổ vì cái gì? - Giáo sư
hỏi.
- Tôi bị thương ở Trường Sơn.
- Xương chậu có bị ảnh hưởng gì không?
- Hồi đó xương chậu bị rạn.
- Chị ráng chịu, rồi tất cả sẽ qua thôi.
Ông giáo sư an ủi Thu.
Thu vẫn nằm yên trên bàn đẻ, cơn đau không dữ dội lắm. Giáo sư đã
ra ngoài tấm màn gió.
"Nước ối đã vỡ rồi mà thai vẫn không xoay được. Tử cung không mở.
Chuẩn bị phẫu thuật".
Hình như có cuộc trao đổi giữa giáo sư và những ai đó. Tất nhiên có
cuộc hội chẩn đó là vì tình trạng của Thu. Một dòng điện buốt nhói chạy từ
não Thu xuống dọc sống lưng tỏa ra khắp cơ thể. Thu nhìn lên Đấng tối
cao. Cơn đau đến. Tay Thu bám chặt lấy thành giường, cơ thể cô như bị xé
đôi ra. Mồ hôi đầm đìa. Mẹ ơi, tính mạng mẹ con con đang ở bên bờ vực