Thu đang sống một cuộc sống ở trên cuộc sống, niềm hạnh phúc của
cô lớn lao và cao thẳm, sâu kín, giống như một vật báu, một loại kim cương
lạ trên thế gian chưa có mà vũ trụ cho cô, chỉ một mình cô.
***
Cái thai đã biết đạp. Thu nhận được tín hiệu ấy khi trên đường đi làm.
Đó là tín hiệu của hạnh phúc, tín hiệu của sự sống, đó là đối thoại đầu tiên
giữa đứa con và người mẹ.
Đường phố ngang dọc, những dòng người xuôi ngược.
Những chuyển động định hướng trên một bề mặt. Đó là cuộc sống đấy
con ạ. Nhưng gương mặt người chỉ như một cái chấm nhỏ trong vũ trụ, sự
tồn tại của những gương mặt ấy chỉ là tích tắc trong sự trường tồn của mặt
trời bắt đầu cho đến khi kết thúc sự cháy. Thế mà con người phải tiến hành
một cuộc chiến đấu hết mình cho sự sống, và cho sự tiến triển của sự sống.
Nhưng không phải tất cả. Có người xả thân cho sự tiến hóa, nhưng cũng có
kẻ chết vì sự đê tiện của mình.
Con ra đời, lớn lên, con sẽ là ai trong số đó?
Hôm qua Thu phải chờ ở Trạm y tế phường mất buổi sáng. Trong
phòng đợi, toàn những bụng là bụng. Những gương mặt dài dại của những
người đàn bà chửa. Những đôi mắt mệt mỏi. Những cô gái trẻ măng.
Thu không giống họ. Thu hồng hào, tươi rói: "Chị đến tháo vòng?",
"Chị đến phá thai", "Chị không muốn đẻ", A di đà Phật, đừng ai hỏi tôi
những câu như thế, Lạy trời!
Đến lượt Thu khám.
- Chị có thai đứa thứ mấy? - cô bác sĩ hỏi.