Chiều hơi lạnh. Những dòng người, những dòng xe. Những suy tư vật
vã. Những người đàn bà có chồng, có con. Tổ ấm xây bằng niềm vui và sự
đau khổ. Mẹ ơi, con đói. Em thổi cơm nhanh nhanh lên. Những tiếng ấy
không dành riêng cho ai, nhưng Thu không có. Cô là người đàn bà đặc biệt,
không có ai đợi cô. Không có người đàn ông nào để cô phải phiền, chưa có
đứa trẻ nào để cô bị quấy nhiễu.
Thu đi tìm nước trên sa mạc, bốn bề là gió cát, càng đi càng thấy khát.