Bún mọc đối với hai người trở thành hội chứng. Có tiền là nôn nao bún
mọc.
Khách ăn rất đông, xì xụp và mồ hôi vã ra. Chờ một lúc mới có chỗ
ngồi. Hội chứng bún mọc xong, Hảo rủ: "Chúng mình vào công viên ngồi
một lúc, ba năm nay em chưa vào công viên". Thu sợ, cô đến công viên để
làm gì, khi cô không muốn nhìn họ ôm nhau. Chút! Cái tiếng ấy nhẹ thoảng
ở bụi cây đâu đó nhưng đối với đôi tai thơ trẻ của Thu nó rền như tiếng
sấm. Cô chạy như chạy maratông, kéo theo cả Hảo, lánh xa chốn trần tục,
đến ngồi vào một chiếc ghế đá không vai tựa. Cô ngồi lặng ngắt, mặt xanh
xám.
- Này chị Thu ơi, này chị Thu... Chị không bị ngất đấy chứ. - Hảo hỏi.
- Không.
- Cái gì làm chị sợ ghê thế?
- Không có gì?
- Chị nói dối. Thế mà em định nói với chị một chuyện.
- Chuyện ấy... chị biết rồi.
- Không, chuyện này thì chị chưa biết. Có một người đàn ông muốn
làm quen với chị. Chị phải nghe em, em làm mối cho.
- Cô định gả chồng cho tôi?
- Chị phải nghiêm túc mới được. Ông ta là thứ trưởng, mới góa vợ, sáu
mươi lăm tuổi nhưng còn khỏe lắm.
- Đã sáu lăm tuổi còn định lấy vợ. - Thu thở dài. - Được mấy nỗi. Chị
đang là bà cô không chồng, em lại biến chị thành đàn bà góa. Chao ơi, cuối
cùng vẫn cô đơn.