người bệnh hiện ra Thu sợ phát ốm. Ngày đó, Thu đã ao ước, có ai đó vô tư
hỏi cô: "Làm bác sĩ ở viện X và đi ăn xin, cô chọn cái gì?". Cô sẽ nói: "Cho
tôi đi ăn xin". Cuối cùng Thu quen được. Thì ra Thượng đế không bao giờ
sinh ra con người hoàn thiện cả, phải để lại một ít khuyết tật và bắt nó tự
hoàn thiện nốt.
Những người bị bệnh vẩy nến, sáng ra hớt trên giường nằm được một
bát đầy những vẩy và da bong ra. Có người thấy Thu dễ còn nhờ: "Chị bác
sĩ ơi, chị bê hộ đi đổ cho tôi". Thu coi đó là mệnh lệnh Thượng đế, cô làm
một cách trung thành, tận tụy, không hề có ý nghĩ làm ơn làm phúc, hay
trách nhiệm, sự chỉ dẫn của định mệnh đến đâu cô đi đến đó. Những
chuyển động xử thế ấy dường như trong suốt, không mang màu sắc tôn
giáo, tín ngưỡng hay chính trị nào cả.
Những chỉ dẫn điều trị cho từng cơ thể của cô dao động từ con số hai
mươi sáu đến ba mươi hai. Thì ra con người không những chết vì chiến
tranh, vì đói, vì mê tín, vì ung thư và Sida mà còn chết vì ngứa. Viêm mỡ,
viêm da tiếp xúc, dị ứng sunfamit, pemphigus, luput đỏ, nhiễm độc dưới
da... đã đưa bao nhiêu người về cõi hư vô. Con người sinh ra để làm gì nhỉ,
để sống, và nó chiến đấu không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ suốt đời
cho sự sống của nó. Sinh ra là con người vào cuộc, nhập cuộc.
Buồn nao lòng.
***
Hảo trở thành con bệnh của bác sĩ Thu. Thu lặng lẽ nhìn ngắm. Cô bé
xinh thật. Tươi tắn, thông minh, và giảo hoạt khôn lường. Dường như vũ
trụ nằm trong tay cô bé này: yêu ai liền được yêu, thích tự do thì bỏ chồng;
nghĩa là cô bé sống được theo ý của mình. Có khi Hảo còn muốn làm vai
trò của Đấng chí cao. Hai người đi ăn bún mọc ở đường Đại Cồ Việt cách
đây hai tuần. Những hàng bún mọc ở đấy rất bẩn mà sao đông khách thế?