Buồn vui, hy vọng, thất vọng, hai dạng sóng hình sin chạy trong lòng
Thu. Lấy một ông già nhưng lại là ông thứ trưởng. Có chồng nhưng lại
chồng già, Thu giống như những kẻ cực đoan quá khích, cô giận dữ với
mọi người nhưng liền cảm thấy vô lý.
Nếu tất cả bọn họ còn... và Thu còn là người đàn bà... Hai mươi tuổi
cô hành quân lên rừng. Hai mươi lăm tuổi cô đắp đường. Ba mươi tuổi, cô
bị thương. Lỗi đâu ở Thu?...
Hôm sau, như người đang say, cô nói với Hảo:
- Em nhắn với ông thứ trưởng ấy là chị không lấy ông ấy.
- Vì sao?
- Không vì sao cả.
- Được, nếu chị không bằng lòng thì em sẽ không nói đến chuyện ấy
nữa.
- Chị không trách gì em cả, chị chỉ thấy thương thân chị thôi. Từ mười
tám đến bốn mươi ba tuổi, chị tìm kiếm mà nó không đến. Cái số chị như
vậy, chị không đi tìm nữa. Nản lắm rồi. Có đêm thức trắng nghĩ về thân
phận mình...
- Trời ơi, - Hảo kêu lên - không ngờ chị lại nản đến thế. Chị mới hơn
bốn mươi, chị đang tuổi dậy thì, đang hồi xuân. Chị sẽ đẹp trở lại...
Líu lo hót, Hảo chỉ như con chim hót cho vui. Mà cũng bớt phiền não
đi thật.
Hết giờ trực, khép cửa một góc cuộc đời, Thu gói cho mình bốn viên
thuốc ngủ. Bốn viên thôi, thêm sáu viên nữa là sang giới hạn bên kia. Có
những giới hạn mỏng manh bằng năm viên thuốc ngủ.