***
Một căn phòng độ tám mét vuông, bài trí đơn giản. Cuối cái giường
đôi là cái giá sách. Chiếc đồng hồ báo thức, cái lọ hoa sơn mài. Đầu giường
treo bức tranh sơn dầu mô tả những người dân chài. Cạnh đó bức chân
dung cỡ ba mươi, bốn mươi của thiếu nữ có đôi mắt trung tính. Có ba nhân
vật: chồng, vợ, con. Thời gian: buổi tối.
NGƯỜI CHỒNG: Ri, đố con biết, trong nhà ta, ai là người dũng cảm
nhất?
ĐỨA CON: Mẹ, bố ạ, mẹ.
NGƯỜI CHỒNG: Hoan hô Ri, Ri cực kỳ thông minh. Còn ai là người
anh hùng nhất.
ĐỨA CON: Bác Thu.
NGƯỜI CHỒNG: Đúng, Ri giỏi lắm. Mẹ có anh hùng như bác Thu
không?
NGƯỜI VỢ: (quát): Ri!
NGƯỜI CHỒNG: Ri đừng sợ. Nói đi.
ĐỨA CON: Con sợ lắm, mẹ đánh con.
NGƯỜI CHỒNG: Có bố. Mẹ có anh hùng không?
ĐỨA CON: Có ạ. Mẹ anh hùng hơn bác Thu.
NGƯỜI VỢ (quát to và sắp khóc): Câm ngay. Cả lũ có câm cái mồm
đi không?... Đồ vô liêm sỉ, đồ không biết xấu hổ...