Hảo là một cô gái có nhan sắc tuyệt vời. Mọi đường nét ở Hảo đều
mềm mại, chỉn chu, một bức họa cực kỳ công phu của trường phái cổ điển.
Cô gái hai mươi bảy tuổi có chồng và con, đôi má phơn phớt một lớp lông
tơ, lúc nào cũng hồng rực lên.
Thu rất mê Hảo, cô yêu Hảo như một tình nhân bội bạc. "Hảo có đôi
mắt thầy bói". Thu đã nghĩ như thế từ khi mới gặp. Bức tranh đẹp nhất bao
giờ cũng là bức tranh không được hoàn thiện. Con mắt của Hảo là con mắt
lạ, không biết vui, không biết buồn, không biết cảm, không ngôn ngữ,
không giới tính.
Hảo đang muốn biết bản hợp đồng hôn phối hôm qua giữa Thu và ông
thứ trưởng có thành công hay không. Vai trò môi giới buộc Hảo phải biết.
- Có lẽ không đi đến đâu. - Hảo phán đoán.
- Em muốn chị vui hay buồn?
- Không vui, không buồn.
- Cách đây hai mươi năm, chị ở Trường Sơn. Các chàng trai đi bắt cá
náo, khe rất nhiều cá náo, to chỉ bằng ngón tay nhưng béo và mềm. Nghĩ ra
cách ăn gỏi cá với chuối xanh, mướp đắng, ớt, khế. Uống một chén rượu rồi
chị nhắm mắt liều mình ăn một miếng. Nước mắt trào ra. Đắng cay, chua
chát đã nếm mà nuốt không trôi. Cuộc hội ngộ hôm qua cũng y như thế.
Cuộc giao ban thường ngày diễn ra ba mươi phút. Các bác sĩ ngồi một
vòng phía trong, hai tay để lên bàn, trước mắt là một tập bệnh án. Các y tá,
hộ lý đứng phía ngoài, sát tường. Nhìn vào mặt các bác sĩ và y tá, hộ lý
trong cuộc giao ban hôm nay cũng có cảm giác kỳ thú như được viễn du
trên bờ sông Amazon của châu Mỹ Latinh. Hai nét mặt thanh thản, đầy đặn
và trắng như bột nặn của bác sĩ Hằng và y tá Yến đang chăm chú vào đôi
kim đan là hai bờ sông trù phú đầy hoa trái tươi mát của vùng nhiệt đới. Có
động đất đến mười độ Rícte cũng chỉ chứng tỏ sự thanh thản bền vững của