hai nét mặt ấy. Đôi mắt nhớn nhác của bác sĩ Lai vì gạo đã hết mà cửa hàng
vẫn thông báo: "Gạo chưa về", là khúc sông gập ghềnh. Còn đây là thác đổ,
dữ dội nhất là Hảo từ độ cao một trăm mét xuống: cái xe Cúp DD-70 đang
chờ ngoài cổng. Ít dữ dội hơn nhưng khúc khuỷu là bác sĩ Bạch Lan chồng
nhập quốc tịch Ba Lan. Giấc mộng hoàng kim tan tành.
Còn bác sĩ chủ nhiệm khoa mập mạp, mặt tròn như quả bóng, là con
đò dọc mới đại tu sau nhiều năm xuôi ngược, lênh đênh giữa dòng, hai bờ
càng ngoạn mục bao nhiêu thì bác sĩ còn phải lênh đênh bấy nhiêu. Ngôn
ngữ ngày thường của ông ta là những câu hỏi. Trong "quả bóng tròn" ấy
sao có nhiều câu hỏi thế?
- Từ điển câu hỏi. - Thu buột miệng nói.
- Cái gì? - Bác sĩ chủ nhiệm khoa trố mắt lên.
- Không ạ.
- Cô Thu đã chuyển bình ôxy đến giường hai mươi ba chưa?
- Đã chuyển đêm qua.
- Ông ta là chủ tịch huyện.
- Tôi không biết.
- Việc quan trọng như thế...?
- Tôi chỉ biết bệnh nhân giường hai mươi ba cần cho thở ôxy thôi.
- Cô chẳng bao giờ quan tâm đến một người đàn ông nào cả. - Bác sĩ
chủ nhiệm khoa nhận xét. - Ông ta không sống được quá một tuần nữa đâu,
ông chủ tịch huyện ấy.
Câu cuối cùng của buổi giao ban. Những nét mặt sinh động hẳn lên.