Quả thật, Thu không muốn suy nghĩ gì nữa. Muốn có gia đình thì phải
lấy chồng. Thu cũng là người đàn bà, cũng có khả năng sinh đẻ và nuôi
con, cũng có một trái tim biết xao xuyến, tại sao Thu không tìm được hạnh
phúc. Thưa ông, hạnh phúc và gia đình thuộc loại gì, bốn chân hay sáu
chân, lông vũ hay lông mao, hệ sinh thái của nó ra sao, phát dục dưới nước
hay trên cạn.
Chén nước trà còn đầy, một chút gió nhẹ thoảng qua làm mặt nước
rung rinh. Chứng chỉ của cuộc hội kiến tình yêu, cuộc đặt giá hạnh phúc,
theo lối nửa hiện đại, nửa trung cổ, nửa dân nửa quan. Gói chè Thanh Tâm
loại ngon nhất, Hảo đưa: "Chị cầm lấy, có chén nước chè đưa đẩy câu
chuyện cho đỡ ngượng. Ông ta có ôm lấy chị thì chị cũng cứ ừ đi". Ông ta
có ôm Thu không, thích nhỉ! Có hôm Thu giặt chiếu ngoài máy công cộng,
xắn quần đến tận bẹn, nhiều cặp mắt đàn ông cứ xoáy vào chỗ đùi non của
Thu. Đúng là những con gà trống xòe xòe cánh với con gà mái, nếu được,
nó đạp một cái rồi biến mất. Thu giữ một cái chén sành đón đợi cái cánh
xòe xòe của con gà trống, và sẵn sàng tạo cho cái chén một thế năng để nó
đủ năng lượng thực hiện chuyến bay từ bàn tay cô đến mỏ con gà trống.
Ông ta có vẻ tần ngần. Người lữ khách bôn ba tứ hải lại lạc đường, không
biết rẽ sang phải hay sang trái, đi tiếp hay quay trở lại, thế nào là khôn
ngoan hơn? Thu không nhìn vào vị hôn phu tương lai nhưng biết ông ta
đang nhìn cô như nhìn một con cóc.