Thu chìm lấp trong những suy tưởng vu vơ, lộn tùng phèo. Cô nói như
mê sảng, ngôn ngữ chạy ngoài ý thức của cô, do một bộ máy xa tít nào đó
điều khiển.
- Cô nghĩ về tôi như thế nào?
Tiếng người đàn ông như gõ vào tai cô. Không cần nhìn vào mặt ông
ta, Thu cũng có thể biết ông ta đang là người như thế nào; bao giờ linh cảm
cũng soi sáng cho cô nhìn thấy những khoảnh tối, những chỗ bị che khuất
mà mắt thường không thể nhìn thấy.
- Tôi nghĩ là, - cô nói - tôi không biết gì về anh cả. Tôi có thế nào thì
tôi cũng bằng lòng với mình như thế ấy.
Thu giật mình. Hóa ra Thu đi trước, dấn bước vào trước cái địa hạt mà
lẽ ra cô nên vào sau. Câu nói ấy có thể làm cho ông ta hiểu rằng hoặc Thu
mặc cảm, hoặc Thu đang cầu mong ông ấy đoái thương đến mình. Một câu
trả lời ngốc nghếch, nhưng còn chịu được, chưa phải là cám hấp, chưa đến
nỗi thậm tệ ngu, điều đó thật may.
- Tôi muốn lấy vợ, còn cô muốn lấy chồng. - Lần này ông ta xuống
giọng - và chúng ta nên nói thật như thế. Tôi năm nay sáu mươi lăm tuổi,
khi người ta vào tuổi ấy mà đi tìm vợ thì sự việc ấy bức bách và nghiêm
chỉnh lắm. Cô đừng nghĩ oan cho tôi, coi tôi cũng như những ông già rửng
mỡ khác. Tôi cần thiết phải có vợ, tuổi già cần có người giúp đỡ, ta làm bạn
với nhau, cuộc sống vui hơn, dễ chịu hơn. Bà xã nhà tôi chết cách đây một
năm, tôi có năm đứa con nhưng chúng có gia đình cả, chúng không quấy
nhiễu gì tôi nữa. Cô bốn mươi, tôi sáu lăm, vừa đôi phải lứa quá, còn đẹp
nữa ấy chứ. Vả lại, cô đừng nghĩ tôi sáu lăm tuổi mà quan hệ vợ chồng thua
thanh niên. Cô suy nghĩ đi.
- Tôi suy nghĩ đủ rồi. - Thu đáp thủng thẳng.