chọn người tình giữa hàng trăm hoa hậu sắc sảo tuổi dưới ba mươi hay
trong ngoài hai mươi, đồng thời dư thừa khả năng cho "bay" hết những kẻ
tình địch trẻ măng đang vo ve xung quanh những đối tượng của ông. Ôi,
tàn nhẫn thay sự lầm lẫn. Thu không hiểu vì sao ông ta chưa bỏ đi.
- Đáng ra em cũng có thể lấy chồng vào những năm mới qua ba mươi
- Thu trả lời ông ta. - Nhưng khổ một nỗi, những cậu con trai mới hai mươi,
hai mốt chưa có nơi có chốn thì họ không lấy đến em. Còn những anh
chàng ba mươi, ba lăm thì chỉ nhăm nhe những cô gái mười tám, đôi mươi.
Còn lại những ông trung niên, ngũ lục tuần có để mắt đến em thì đó là
những ông chưa bỏ được vợ hoặc vợ chưa bỏ. Hoặc là những ông chồng
béo tốt phì nộn, vô công rồi nghề không hề muốn bỏ vợ mà chỉ muốn ngoại
tình. Vì thế em mới còn lại và thế mới gặp anh.
Sắc mặt ông ta hơi tái đi. Chắc đến đây ông ta hiểu Thu muốn gì ở ông
ta.
- Tạm biệt cô, - ông ta vội vàng đứng dậy, - tôi sẽ trở lại thăm cô.
Thu cười dịu dàng:
- Cám ơn. Nếu anh có đến thì anh vui lòng báo trước cho vài tháng, ít
ra cũng hai tháng. Vì trong thời gian đó tôi còn có thể hoàn thành được
môn yoga là môn rèn luyện tính kiên nhẫn.
Những người đàn ông như thế đến với Thu hoặc như sự chiếu cố hoặc
vì nhầm lẫn, họ phơi phới như diều no gió, vi vu trên mây. Thỉnh thoảng
Thu giội cho họ vài cơn mưa, rửa đi những lớp váng, lớp sơn cho họ.
Từ đó đến nay đã nhiều năm, Thu cũng không hề học ai về môn yoga
thế mà cô vẫn đầy lòng kiên nhẫn, thừa thãi sự chịu đựng.
Nhưng đến hôm nay, trước vị thứ trưởng đầu hói, những câu hỏi hao
hao giống nhau của họ đã đặt trên bàn, Thu mất hẳn tính kiên nhẫn. Vị này