- Như thế thì thật nguy hiểm.
- Vâng, hình như thế.
- Thế mọi người phải gác mấy ngày?
- Không ai tính ngày. Mỗi người một việc, có người gác cua, có người
đi phá bom.
- Cô phải gác cua mấy năm?
- Suốt cả thời gian ở bộ đội, chín năm...
Lúc ấy tại sao Thu bật cười, vả lại, không việc gì phải khóc khi cứ
muốn cười. Cô cười giòn giã và vô tư như người ngớ ngẩn. Ông ta có vẻ
ngạc nhiên nhưng lại cũng vô tư không kém.
- Năm ấy chắc em còn trẻ, tại sao em không lấy chồng?
Những người đàn ông thường như thế, thẳng toẹt, nhất là những người
đã có một đời vợ hoặc vài đời vợ hoặc những ông gần ngũ tuần, gần lục
tuần mà còn nhiều sức lực trong khi các bà vợ khô đét và rặt những lo toan.
Đối với Thu, sự ham muốn thẳng toẹt của họ hành hạ, làm cho cô sợ hãi
như một bóng ma loằng ngoằng, ám ảnh và nhức buốt rất khó xua đuổi.
Năm đã lâu, có một người đàn ông to béo, đẹp mã, nghe đâu đã ba lần vợ
bỏ hay bỏ vợ nhưng bây giờ, lúc này đang cô đơn, muốn tìm một người bạn
cho một phần sáu cuộc đời còn lại, để mặc những bộ áo tắm hai mảnh ông
mua từ Nhật về cùng ông đến bãi biển, đùa giỡn trên ngọn sóng và trước
hàng trăm con mắt đầy kính nể của đám người đi nghỉ mát ở Vũng Tàu,
Nha Trang hoặc Bãi Cháy... Sự va chạm đầu tiên của những ánh mắt đang
muốn tìm kiếm nhau, đã bộc lộ toàn bộ ruột gan của ông ta. Thu không hề
buồn khi thấy ông ta hoàn toàn thất vọng về cô. Thu, trước mắt ông ta, ở
một cấp rất thấp so với mô hình mà ông tìm kiếm. Ông là người "cực
mạnh", nói theo ngôn ngữ của dân chạy hàng thời bấy giờ, ông có thể lựa