tiết. Đáng lý nên cho cả cái ấm tan luôn vào đấy. Để mai hoặc để hôm nào
đó. Cứ chặt đứt những dây neo mà vất đi, mặc con thuyền đến đâu thì đến.
Những hy vọng leo lắt, có như không, cũng chẳng sao cả.
Gái già? Cũng thế! Có gì đâu?
Ông ta hỏi:
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Như có một dòng điện chạm vào người Thu, cô tê dần từ đầu xuống
chân. Một câu hỏi tàn nhẫn, thô lỗ, từng trải nhưng vẫn thô lỗ.
- Bốn mươi ba, bác ạ.
Anh ta cười rất vô tư. Hàm răng trắng đều và chắc, ít người vào tuổi
ấy có hàm răng đẹp như vậy.
- Làm gì đến bốn mươi. Trông cô chỉ khoảng ba mươi lăm. - Anh ta
nịnh.
- Vâng, ba mươi lăm.
Ba lăm hay ba sáu cũng được, còn hay nữa là khác. Khi người con gái
chưa chồng thì bốn mươi người ta nói ba mươi lăm, có khi năm nay ba
mươi lăm sang năm lại là ba mươi tư.
- Cô có phải là đảng viên không?
- Có.
Điều này thì Thu nói thật và dù có ưu thế ấy cô vẫn chưa lấy được
chồng.
- Trong bộ đội, cô làm gì?