Rất lâu sau, những dòng nước mắt thôi chảy. Thu chải lại đầu. Mái tóc
mềm, cắt ngắn, uốn tỉa công phu vẫn không níu giữ được sự trẻ trung và
nhan sắc. Ở vỉa hè bên kia đường có một bà già cô đơn suốt ngày bán táo
ủng, ô mai sấu, bánh quế, kẹo Hải Hà dởm cho tụi trẻ con. Thu hắt xì hơi
và hỉ mũi trong cái khăn mặt màu chanh ủng, bà già bán ô mai giật mình
làm dấu thánh. Cô rửa mặt trong một cái chậu đồng rất cổ dùng đã bốn,
năm đời vẫn không bị méo mó, màu đồng vẫn vàng chóe chống chọi được
với sự tàn phá của thời gian và của con người. Thu vục mặt vào cái chậu
nước trong vắt, nước lạnh làm cho cô dịu ngọt trở lại. Bóng cô lung linh, đu
đưa dưới đáy chậu như bóng ma. Hoảng hốt vì sợ, cô ngẩng phắt lên, tim
đập như trống, da dẻ nổi gai ốc.
"Điên rồi, mình thành con mụ điên mất rồi!".
Nước trên mặt Thu ròng ròng chảy xuống cổ, có những giọt lăn mãi
xuống đến ngực, Thu lâng lâng như có một bàn tay ai mân mê khe khẽ và
tinh nghịch.
Thu vục mặt xuống chậu nước lần nữa và bỗng run lên. Cô mở to mắt
trong chậu nước, nhận ra khuôn mặt người đàn ông, đúng là người mà cô
vừa chia tay. Hình thể khuôn mặt ấy không rõ ràng, khi là hình tròn, khi là
đường êlíp đồng tâm nhưng nét trâng tráo, hợm hĩnh thì rất rõ ràng.
"Lại những con khỉ đực thèm muốn xác thịt một cách trắng trợn!".
Sợ hãi và ghê tởm, Thu hất tung chậu nước ra vườn. Tiếng nước tạt
vào lá rào một tiếng như cây đổ, bà già bán ô mai bên kia đường réo lên:
"Cái đồ gái già...".
Gái già... gái già... Thu mỉm cười mỉa mai, nhắc lại. Cô không biết
mình đang vui hay đang buồn và nên vui hay nên buồn. Cô chỉ nhìn thấy
một đống chén tan nát trên nền nhà. Thế đấy, những cái chén cuối cùng,
những hy vọng cuối cùng, những ông khách cuối cùng, tất cả chỉ thấy lộn