NƯỚC MẮT ĐỎ
Trần Huy Quang
www.dtv-ebook.com
Nước Mắt Đỏ Chương 1
A... Choảng...
A... Choảng...
A... Choảng...
Ba lần. Sau một tiếng "a" là một tiếng choảng. Hai âm vực khác xa
nhau nhưng lại đi liền nhau, tiếng "a" do bộ máy phát âm hoàn chỉnh của
con người phát ra, cao vút và nhọn, sắc như mũi kim, còn tiếng "choảng" là
âm vực ma quái, gồ ghề của những vật thể cứng phá vỡ nhau do xung lực
từ bên ngoài. Mắt trợn tròn, long lanh như phát ra ánh sáng, Thu vẫn không
hề nhìn thấy cái gì trước mặt, cô chỉ nhớ mang máng và đứt quãng nhưng
nhất định đã có ba cái chén dùng để uống nước và tiếp khách hàng ngày,
loại chén có chất liệu không thuộc sứ mà cũng không phải gốm, màu trắng
ệch, thô vụng của bản chất, lốm đốm những vết rạn chân chim và những
bụi than của lò nung thủ công, ba chiếc chén ấy đã biến dạng. Cô vớ lấy
từng cái một, nắm chắc và giơ cao lên, như thể chính chúng là nguyên nhân
của những bất hạnh hôm nay, những va chạm của nó với nền gạch được tạo
nên một cách giận hờn khinh bạc; cuối cùng cô đã trộn lẫn những mảnh
vụn tan tác thành một tập hợp khốn khổ giữa nhà.
Sau thành quả của cơn điên khùng ấy là tiếng khóc tức tưởi của sự
mềm yếu và chán nản. Toàn thân Thu rời rã, lỏng lẻo, mềm nhũn có thể sắp
sửa chảy thành dòng, thành vũng như những giọt lệ than thân của Thu hàng
năm. Nước mắt chảy xuống, nỗi đau dâng lên, đời Thu nghiêng ngửa theo
hai chiều ấy.