rồi cũng như ông ngoại giao nọ, sắp bỏ chạy.
Trước đây, khi người đàn ông ra về, cô hài lòng với mình, nhưng bây
giờ sau bảy năm, cô chỉ thấy chua chát đắng cay. Cô thấy mình như đang
ngậm một vật gì quá đắng trong mồm, muốn bỏ ra nhưng sợ mình chết.
Vừa muốn kêu lên nhưng cổ họng nghẹt cứng, cô đành chịu đựng cái cảm
giác bức bối đang siết chặt. Năm ba mươi tuổi, năm ba mươi ba tuổi, năm
ba mươi lăm tuổi, năm bốn mươi... những bước chân mệt mỏi trong cuộc
hành trình, sao gieo neo quá, gập ghềnh quá. Cô đón đợi và những người
đàn ông chỉ như những khách hàng chợ chiều. Ngày càng vắng vẻ, nhợt
nhạt, ngày càng hiu hắt. Thu đi tìm hạnh phúc không khác gì người đi tìm
nước trên sa mạc. Tưởng có nước hóa ra chỉ là ảo ảnh, tưởng là chồng hóa
ra là biến thể của người chồng.
Cô định đốp chát lại vị khách kia một câu gì đó nhưng để làm gì nhỉ?
Để làm gì? Cô có giận ai đâu. Trong tâm linh Thu đang có hai luồng gió
thổi ngược chiều nhau, một nóng và một lạnh. Trạng thái tinh thần cô bối
rối, quay nghiêng từ biên độ nóng sang biên độ lạnh. Cô vừa theo mình vừa
chống lại bản ngã. Cô đang sống cứng cỏi, nồng nhiệt, mạnh mẽ và cô đơn,
trên trục thời gian những đức tính ấy được phân bổ đều đặn vững chắc.
- Anh chưa thấy chán ư? - Cô hỏi.
Biết mình lỡ lời, nhưng sự im lặng làm cô khó chịu.
- Tại sao tôi lại chán? - Giọng ông thứ trưởng có vẻ gắt. - Cô hỏi gì mà
lạ thế? Cô tưởng tôi từng này tuổi đầu rồi mà định đi đùa bỡn hoặc chim
chuột hay sao?
Hóa ra sự im lặng cũng có giá trị vận động như tự thân của thời gian
vậy, cũng là tiến trình. Người đàn bà như Thu chưa bao giờ ý thức được giá
trị quý báu của những khoảnh khắc im lặng và cô vô tình lâm vào tình thế
nghiệt ngã.