mớ ngọt ngào nịnh bợ nhàm chán đến mốc meo lên kia. Em chỉ lạnh lùng
với ông cựu trung tá mà thôi.
Không thể chịu được nữa nhá, em bảo. Bây giờ lại giở thói ghen bóng
ghen gió ra nữa, hủi không chịu được. Đi đâu một tí thì tra hỏi, đi với ai, đi
bao giờ về, đứa nào chờ phải không. Ăn mặc cho tử tế một tý thì à à dạo
này ăn diện quá nhỉ, áo thụng, áo lửng chưa đủ tốn tiền hay sao mà lại thêm
quần bò, váy ngắn, mặc vào trông mông đùi cứ nần nẫn ra, thích cho bọn
đàn ông nó chảy nước dãi ra à? Mình không thể chịu nổi nữa, không ngờ
lão bây giờ lại thêm thói tục tĩu như thế nữa. Hôm nọ mình chỉ đi chơi biển
với tay Phú hai ngày mà về mặt mày lão sưng như cái mâm, rồi chảy xị ra,
bỏ cơm, hỏi gì không thèm trả lời. Đã thế tớ cho lão ấy nghỉ hẳn. Lên mặt.
Trông như rau muống luộc rồi mà còn làm bộ...
Con mẹ đàn bà trong tôi cứ muốn cười lên thật to, con mẹ đanh đá và
bất cần ấy, bởi vì gần mười năm nay tôi đã phải nghe một câu chào của ông
cựu trung tá, cô đã cơm nước gì chưa, cô đã cơm nước gì chưa, cô đã cơm
nước gì chưa, dù đã thiu chảy những một ngày hay vài ngày mới phải nghe
câu chào ấy một lần, tôi cũng sợ em Loan cũng thiu chảy ra như thế. Hoặc
là cô em cũng phải từa tựa như một bãi cơm nát, nếu không em làm sao mà
chịu được, sống được, ngủ được chứ chưa nói đến em Loan đỏm dáng, đôi
má luôn luôn hồng rực lên, bốn ngày trong một tuần mặc váy ngắn đến cơ
quan. Nhưng tôi đã lầm to, tôi tưởng con bé của đồng muối Thái Bình
không phải cầm gầu tưới nước chạt giữa trưa nắng nay được ngồi phởn phơ
ở thư viện cơ quan Hà Nội mà cười tình và ngắm vuốt thì dù có làm vợ ông
cựu trung tá hơi nhiều tuổi đi nữa cũng đã là một bước lên tiên rồi. Hóa ra
cuộc sống bao giờ cũng có những hương sắc bất ngờ, cô bé Loan đã bắt đâu
nổi khùng, khi nó đã biết tốc váy lên mà xỉa xói thì nhất định lịch sử sẽ
được đẩy lên một bước về mặt giải phóng phụ nữ.
Dĩ nhiên tôi đứng chết lặng trước màn độc thoại rất chi là hùng hồn và
đầy bản sắc phụ nữ của Loan, em ơi, chị biết nói gì với nỗi căm phẫn của