Bạn bè chê tôi tự nhiên chủ nghĩa, tôi bảo trường phái của tao là tự
nhiên, thuận theo lẽ trời cho dễ sống. Son phấn tôi dùng hết sức hạn chế,
không dùng cũng được, bởi vì làn da của tôi không cần đến son phấn thì nó
vốn đã hồng rực.
Có cái gì không ổn ở đây nhỉ? Nó là cái gì chứ?
Tôi muốn đi ra đường, được lê từng bước mệt mỏi qua các vỉa hè nhộn
nhạo, ngắm hàng quán, ngắm những thứ Hà Nội đang tràn ngập, ngắm
những gương mặt người. Nhất là ngắm thời tiết. Đừng nghĩ những chiếc lá
non trên những hàng cây bằng lăng, những chùm rễ trăng trắng đang rủ
xuống quanh gốc si không nói được điều gì đâu. Nó rất nhạy cảm, nó có thể
run lên bất chợt vì một buổi chiều thu rất vàng, vì mặt nước hồ loang loáng
màu vàng tươi, đồng thời nó cũng chân thật và sâu thẳm như tấm lòng của
người dân cày. Tôi rất thích ngắm những phút chốc hoang mang ấy của thời
tiết.
Có ai đang gõ cửa nhà tôi, tôi không muốn một con khỉ nào vào quấy
nhiễu tôi lúc này, không có những con khỉ hay con ngợm thì tôi cũng đã
điên đảo, trời đất cũng đã rất lộn xộn lắm rồi. Tiếng gõ cửa lần thứ hai, mặc
kệ, tôi cũng không cần phải giấu giếm là mình đang có nhà, thậm chí tôi
còn làm cho mấy cái chén va vào nhau lanh canh. Tiếng gõ cửa im bặt,
chắc đã nản rồi hoặc đã hiểu ra cái điều đơn giản là tôi không muốn tiếp
khách.
Dù sao thì tôi không phải là chúa tể, hoặc đang sống một mình giữa
rừng, hoặc tôi đang sống cô độc trên hoang đảo. Mà tôi đang hít thở không
khí của Hà Nội dù không khí ấy đầy bụi và khói xe máy cộng thêm bao
nhiêu mùi vị rất dễ làm dị ứng con người. Tôi cũng đang bị ràng buộc bởi
bao nhiêu mối quan hệ mà sự giả dối được đưa lên như một phương cách
tối ưu sống. Tôi chợt thấy mình đã làm một việc dại dột, đã lấy tay mình
mà đấm vào đá rồi sẽ bị chảy máu vào một thời điểm nào đó mà mình chưa