nó. Tôi cố dẹp nỗi nhớ con sang một bên và luôn luôn nghĩ rằng đã mười
mấy năm bây giờ mới có dịp để mình mộng mơ một mình để có dịp cho
phép mình lang thang ngắm trời ngắm đất mà không phải lo con đói.
Hay đã có một chút gì đấy về Nguyên chăng? Không có lẽ. Nguyên
mãi mãi là tình yêu của tôi, là nỗi đau của tôi, cũng là nỗi ẩn ức vĩnh hằng
của tôi mà không hy vọng giải tỏa được. Bao giờ tôi cũng nhớ Nguyên,
càng nhớ càng tìm kiếm nhưng càng tìm càng mất hút. Nguyên cứ đánh lừa
tôi mãi mãi như không phải là người mà là ma, là một chút ánh sáng hão
huyền rất xa đủ để tôi cảm nhận được mà không với tới được, và cũng vừa
đủ để tôi khỏi tuyệt vọng. Ha ha... anh thật tốt mà cũng thật tồi, anh tước
đoạt tất cả tình yêu của tôi rồi mất hút. Lòng căm thù của tôi đối với
Nguyên cũng sâu như đại dương, anh nợ tôi một mối tình, anh nợ tôi một
đời con gái, tôi lao lung, vô định, bất thường cũng vì anh, tôi lội được qua
ánh mắt mê đắm và ngất ngây của bọn đàn ông mà không một chút run
lòng cũng là vì anh. Đã hơn một lần tôi lội ngược sông Gianh đi tìm anh,
tôi còn nhớ những bãi cỏ gianh bạt ngàn và tiếng chim bìm bịp... Tôi không
muốn nghĩ đến nữa, tôi khóc mất. Nhưng có chuyện gì xảy ra với anh
không? Không chứ, hay là có?
Tôi cứ gai người mỗi khi nghĩ đến những điều mà mình không thể
lường trước, những điều bất hạnh, những tai họa trong thế gian thường đến
bất ngờ, không ai được báo trước hay dự cảm trước.
Tôi muốn đi ra ngoài đường hay đúng ra là tôi phải đi ra ngoài đường,
dường như ở ngoài thiên nhiên, giữa chốn ồn ã, xô đẩy, ai ai cũng bận bịu,
căng thẳng, lo âu, vật vã trong cuộc mưu sinh tôi cảm thấy mình tự tin hơn,
hưng phấn hơn vì được vuốt ve bởi ánh mắt si mê của những người đàn
ông, và tôi kiêu hãnh hơn vì ánh mắt ghen tỵ ngấm ngầm hay được che giấu
một cách rất khéo léo của rất nhiều mụ đàn bà quá thừa vàng bạc và son
phấn nhưng lại quá thiếu trí tuệ và nhan sắc. Tôi càng được dịp khiêu khích
tính đố kỵ của bọn họ, tôi càng được phân tâm, càng được chi phối nỗi lo