sợ tan biến đi đâu. Tôi giận Nguyên, vì Nguyên mà tôi trở thành kẻ ngang
ngạnh, tôi không còn là tôi nữa, tôi bị thay đổi. Kể cả nỗi lo sợ mới xuất
hiện mấy hôm nay nữa tôi nghĩ không thể ngoài Nguyên được. Có thể
Nguyên bị tôi đổ oan, không có một chứng cứ nào để kết tội Nguyên,
Nguyên xa tôi đã lâu lắm rồi, một vết tích để lại cho người yêu cũng không
còn, thế nhưng tôi lại tin vào sự phỏng đoán, tin vào linh cảm của mình.
9
Tôi ngồi trước gương, ngồi rất lâu và lặng lẽ, để chiêm ngưỡng dung
nhan của mình một cách thiên vị, ngắm đôi mắt cái miệng quen thuộc của
mình một cách thiết tha. Có lẽ người đàn bà nào cũng thích làm như tôi, tự
ngắm mình hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán. Người đàn bà nhìn tôi
trân trân, gương mặt thanh thoát, đôi mắt vẫn đen láy, nước da hơi sẫm
nhưng vẫn mịn màng, cái miệng luôn luôn tươi như cười nụ, như đang có
điều gì đang vui. Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt ấy, rà soát đến từng
xăng ti mét vuông, kiểm tra nghiêm ngặt trên từng trạng thái một. Không,
phải thật khách quan, phải có tinh thần thực sự cầu thị như chúng ta thường
nói với nhau trong các cuộc họp, xem có cái gì không ổn chăng?
Quả là có cái gi đó không ổn.
Thực ra gương mặt tôi chưa phải thanh thoát lắm mà hơi tròn nhưng
lại rất phụ nữ. Cái mũi không cao nhưng thon và thẳng. Cái miệng, đúng
như thế, không cười nhưng vẫn tươi tắn. Đôi mắt tròn ấm và trung thực,
vẫn giữ được sự long lanh để đàn ông say mê. Đôi lông mày nguyên thủy
trời cho vẫn để thế, nó đủ dài và mảnh. Có lẽ nó cũng không gây nên ác
cảm gì cho ai cả, tôi tin là vậy.
Còn mái tóc? Tôi vẫn để nó tự do, không uốn cong, không cắt ngắn.
Một thời nó rụng nhiều, nguyên nhân cũng từ Nguyên và đỏ quạch, nay
nhiều hơn lại óng ả, dài đến giữa lưng.