thiếu nước như thế này à? Lại phải làm cho nhà ông một đường nước riêng.
Cả phố bị cắt điện, ông ấy cầm sổ gia đình chính sách lên sở Điện lực hạch,
các ông đối xử với gia đình chính sách như thế này à?
Chuyện bi đã thành chuyện hài, tôi hỏi:
- Bây giờ điện nước đầy đủ, nhà ông ấy cho thuê mặt tiền mỗi tháng
năm triệu, ông ấy lại đi kiện ai nữa?
- Ông ấy đi suốt. Cô thì không bao giờ để ý đến ai. Nguyên do là hai
ông bà đã về hưu, kinh tế thì rất đầy đủ, tiền hưu của hai ông bà, bổng lộc
của con gái con rể cũng dư dật cho ăn tiêu cả nhà. Khổ thế, ngồi không thì
buồn, ngồi không nó ngứa ngáy chân tay, lại sẵn bản tính kèn cựa, đấu đá.
Đã kiện được một lần thắng rồi thì thừa thắng xốc tới. Đến nay, trong dãy
nhà này mười hai hộ thì ông ấy đã kiện tới mười hộ, chỉ còn nhà tôi và nhà
cô chưa bị ông ấy lôi ra chính quyền.
- Em bị rồi, ngày em xây cái bể chứa nước, ông ấy đâm đơn lên quận
em phải chạy mất mấy trăm ngàn.
Ông Văn chợt thất vọng than thở:
- Hóa ra chỉ còn mỗi gia đình tôi là ông ấy tha.
- Chưa chắc đâu.
- Sao cô biết?
- Thì hãy đợi đấy.
Tôi đùa ông hàng xóm của tôi một tý thế thôi chứ tính tình dễ chịu
như ông thì tôi cam đoan không ai muốn kiện cáo ông làm gì, kể cả ông
Nhung, một chuyên gia đấu đá có hạng mà trong khu nhà tôi ở ai cũng phải
chừa mặt ông ta, có người còn lạy trời lạy Phật để đừng bao giờ dính dáng