- Tôi chỉ muốn nói với chị một điều, đang đêm chị đi một mình không
nên, không có lợi cho chị.
- Tôi không đi đâu cả, nhà tôi ở gần đây. Tôi chỉ đi dạo một lúc, nóng
quá.
Mặt Thu nóng ran. Một câu nói hớ hênh. Trời không nóng mà còn hơi
lạnh. Gã kia sẽ biết cô muốn gì, trời ơi.
- Tôi thật thà khuyên chị như vậy.
- Cám ơn anh.
Thu bỏ đi. Người đàn ông lại cũng theo sát cô. Sự thể nan giải cho
Thu, hắn sẽ theo cô về đến cửa chăng, cô sẽ mời hắn về phòng chăng?
Cả hai không ai nói gì thêm, nhưng kỳ lạ là cả hai rất hiểu nhau.
Người đàn ông xa lạ kia làm sao hiểu được tâm trạng cô. Thu vừa xấu hổ
vừa bực mình.
- Chị làm ơn, tôi muốn nói với chị một điều nữa...
Không nghĩ đó là câu nói vớ vẩn nhưng Thu vẫn không muốn trả lời,
chân cô không dám bước nhanh.
- Tôi cũng cô đơn và buồn như cô. - Người đàn ông nói tiếp.
Tại sao hắn hiểu được ngay tâm trạng Thu để nói "cũng cô đơn". Hắn
chỉ là người đi kiếm sự khoái lạc trong đám bụi đời, đi giải quyết sinh lý
trong bụi rậm hoặc trên ghế đá nhưng hắn xử sự không như những kẻ khác.
Một lần, chỉ mới hơn chín giờ tối, hỏng xe Thu phải dắt, hai thằng oắt chỉ
khoảng mười chín, hai mươi đến gạ luôn: "Đi không?".
Thu không biết đi đâu thật và hỏi: "Đi đâu?". "Đi với bọn anh". Thu
hiểu ra, hai cái thằng mất dạy thật. Nó nói tiếp: "Có nhà cẩn thận, em và hai