là để xác lập chủ quyền của mình trên lãnh thổ. Dong biết ý nên anh ta
không nhường chỗ.
Đêm đen đặc, không ai nhìn thấy mặt ai. Đã đến lúc phải phân định vị
trí để ngủ. Thu cố thuyết phục nhưng Dong càng tỏ ra bướng bỉnh.
- Ra đi. - Thu nắm lấy tay Dong kéo. - Vào buồng đàn bà không biết
xấu hổ.
- Chỗ của người ta lại đến giành làm của mình, vớ vẩn nhỉ.
- Thật không?
- Sao lại không thật.
- Ra đi cho người ta ngủ, ông mãnh.
Thu kéo Dong ra để chen vào, hai bên giằng co, vô tình bàn tay Dong
chạm vào Thu. Hai bên đều ngượng nhưng cả hai hầu như không để ý đến
chuyện đó. Thu rạo rực, trống ngực cô đập thùng thùng. Giá như lúc ấy
Dong liều lĩnh, táo tợn cố ôm lấy Thu mà hôn thì có lẽ Thu cũng đón nhận
cái hôn ấy nhiệt tình không kém. Nhưng Dong không có sự liều lĩnh đó.
***
Cuối cùng thì Thu phải lên võng ngủ, đây là sự hợp lý mà Dong khăng
khăng làm bằng được. Hai người ngủ cách nhau độ vài mét, xung quanh là
hoang vu, trống vắng, là bóng đêm. Mệt nhưng Thu cứ thao thức mãi. Cô
và Dong đã xa đội điều trị tiền phương một ngày đường nhưng không biết
về hướng nào, Tây hay Nam. Rồi giữa rừng hoang vu, cô và một người con
trai đã sống với nhau qua một đêm. Ai xui khiến và ai xô đẩy? Định mệnh
đã bắt hai người đi với nhau để rồi lạc vào chốn hoang vu. Thu trằn trọc
không ngủ được nhưng không dám cựa mình. Không biết Dong ngủ hay
thức, anh ta ngồi hay nằm. Anh ta có nghĩ những điều ngớ ngẩn như mình