Thu vẫn nôn nao chờ đợi, thực ra cô cũng không biết mình chờ đợi cái
gì. Gió rừng thổi ào ào, mỗi lần ngọn cây rung lên, mái tăng lại lộp bộp
hứng lá rụng. Mái tăng quá nhỏ không che được hơi lạnh của đêm rừng.
Thu kéo mép võng lên cao che cho Dong.
- Thu!
- Dạ.
- Em cố ngủ đi.
- Em không muốn ngủ.
- Em là một thiên thần.
- Em chẳng muốn là thiên thần. Em là đứa con gái bình thường, không
xấu không đẹp. Anh bảo anh ngủ kia mà.
- Anh cũng không muốn ngủ. Anh muốn thức với em.
- Hay chúng mình ngồi dậy nói chuyện.
- Không, anh muốn nằm ôm em.
- Anh ôm mấy người con gái như em rồi?
Dong lặng thinh. Thu hỏi vô tình, còn Dong lạnh buốt. Anh chưa từng
ôm ai, chưa từng hôn ai, sao Thu nỡ hỏi thế?
Thu lại thỏ thẻ:
- Thế anh không hỏi em đã từng yêu ai chưa à?
- Anh biết em chưa yêu ai.