- Sai bét. Hồi chưa vào chiến trường, em đã yêu mấy người. Người
đầu tiên làm quen với em là anh chàng ở Viện Toán. Con nhà giàu, đeo
kính trắng, chính xác, chi li, mực thước và cũng khô như toán. Tan vỡ vì
anh ta cao đạo, lấy anh ta em sẽ thành nàng hầu chứ không phải là vợ. Anh
chàng thứ hai là một sinh viên khoa Văn Tổng hợp, mỗi tuần anh ta tặng
em năm bài thơ tình, bốc cháy như lửa. Cuối cùng ai đi đường nấy mà em
cũng không còn nhớ vì lý do gì. Anh ngủ rồi à?
- Không. Ôm em anh thấy em kỳ lạ lắm.
- Kỳ lạ như thế nào?
- Em mềm mại. Mọi đường nét trên em đều mềm mại đến mê ly. Mái
tóc buông xõa rất hợp với khuôn mặt trái xoan. Đôi má mát rượi bầu bĩnh,
cái miệng xinh xắn, chỉ có cái mũi hơi tẹt. Tất cả mềm mại, đúng chưa?
- Nhưng làm sao, em không hiểu.
- Bởi vì anh cũng không hiểu. Anh linh cảm thấy một điều gì đó chẳng
lành.
Thu ôm chặt lấy Dong như sợ mất ngay anh
lúc đó.
- Em hiểu rồi.
Và cô thở dài. Cả hai sẽ không ai ngủ được. Sự va chạm ngượng
ngùng đã qua. Bây giờ sự ham muốn đang nổi lên cả hai đều nén lại. Thu
nhắm mắt lại và mong trời đổ một cơn mưa thật to hoặc sấm chớp nổ ra
đùng đùng để cô sợ rúm lại. Bàn tay của Dong như có lửa, sờ đến đâu đốt
nóng người cô đến đó. Hơi thở cô không còn bình thường, cô thở hổn hển,
khó nhọc, lộn xộn, tức tưởi.