- Vâng... tôi chỉ muốn...
- Hay chị tháo vòng?
- Không ạ, tôi không có vòng. Tôi muốn...
- Chắc chị cần phá thai phải không?
Trời ơi cô vùng chạy ra khỏi mê cung. Trò điểm huyệt vô tâm. Trong
tim cô, một bàn tay sắt, móng nhọn, bóp thắt lại. Mặt mày sa sẩm, hai thái
dương nhức nhối. Kinh khủng, đê tiện, tàn nhẫn, vô tâm. Những mũi giáo,
những mũi lao, nhằm trúng tim Thu. Tháo vòng. Khám thai, nạo thai, phá
thai... Những mũi lao và những ngọn chông thật ghê sợ. Máu trong tim Thu
đang đông lại, xương tủy và tinh thể mắt vữa ra và nát vụn.
Lại cô bác sĩ ấy, lại người thiếu phụ ấy... Sự vô tâm hiện hình, người
máy chức năng. Cái mũi dọc dừa trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt tròn, to
ướt, lông mi cong vút. Đôi môi hoa hậu. Một nhan sắc tuyệt mỹ và thiên
chức lạnh lùng.
Đường phố và màu sắc bay lướt qua mặt Thu, Thu không biết mình đi
trên đường phố nào về nhà, khi cô rời nhà hộ sinh - chạy trốn những câu
hỏi độc ác như ngọn chông, cô như bay lướt trên mặt trăng, trượt trên Sao
Hỏa, tai choáng váng những âm thanh va chạm của các thiên thạch rơi tự
do trong không trung. Những nét mặt tan tầm đang trôi giống như trong
những bức ảnh. Chỉ có những đôi mắt tìm kiếm nhau, sắc sảo, xoáy sâu và
hàm chứa sự phản bội. Dây đàn cảm nhận mỏng manh của Thu rung lên
nhức nhối.
Mồ hôi vã ra đầy người. Nước mắt đọng trên mi. Ngày ấy chưa quen
Dong.
Nắng chiều chuyển độ nóng sang màu sắc, lạnh đi và vàng ra. Đối với
Thu, thời gian nhảy như cứ như trẻ con. Buổi sáng giống như cô gái đang