NƯỚC MẮT ĐỎ
Trần Huy Quang
www.dtv-ebook.com
Nước Mắt Đỏ Chương 7
Bàn tay ông già hát xẩm khua trên những dây đàn oan nghiệt. Cái tàu
dừa ấy không rụng đi, không ai cắt nó đi, xào xạc, xào xạc... Cái âm thanh
ấy như cào cào vào lòng Thu. Chữ N đỏ choét, ác tính. Với người khác nó
hiền lành, vô tâm, bình thản, một tín hiệu ngôn ngữ đẹp đẽ, với Thu thì
không. Nó cười ha hả, phả cái chùm sáng màu đỏ vào mặt cô. Giá như cô
không tiếp nhận được loại tần số ấy. Nhưng không, hình như cô tiếp nhận
còn tinh hơn nữa là khác. Thu không nhìn đến nhưng thính giác cô tiếp
nhận mảng màu sắc hồng ấy thì trong trí não cô hàng chữ Nhà hộ sinh liền
bật sáng nhấp nháy.
Lại những mũ trùm đầu trắng và áo blu trắng. Những trang sách đặc
chữ. Những đôi mắt tròn và ướt, những cái dấu hỏi. Những lập thể và siêu
thực.
- Hình như vào thứ ba tuần trước chị đã đến đây. Chị muốn phá thai
hay tháo vòng? Tại sao hôm nọ chị đùng đùng bỏ đi.
- Tôi... tôi... - Thu càng bối rối.
- Vâng, em hiểu rồi. - Cô bác sĩ cười tinh quái.
- Cô hiểu gì?
- Em rất thông cảm với chị. Chị muốn phá thai phải không? Mà không
muốn ai biết chứ gì? Thấy chị đi một mình, em biết ngay. Mới tắt kinh hả
chị? Anh ấy đi xa hả?