Đến lúc đã gần nửa đêm. Cung đường, những đoàn xe đang qua trọng
điểm. Thu gỡ vòng tay siết chặt của Dong ra, mặc quần áo. Cho nhau, còn
có cả cuộc đời còn lại, miễn là chúng ta đừng quên nhau. Nước mắt Thu
trào ra nhưng trong tâm linh cô chứa chan hạnh phúc.
- Em sợ lắm. - Cô thì thào.
- Em có trách anh không?
- Không, em không bao giờ hối hận. Nhưng em sợ. Hôm nay là ngày
gần giữa vòng kinh của em. Nếu em có chửa thì sao hả anh?
- Anh cầu mong - Dong lại bế Thu lên lòng, - điều đó để em mãi mãi
thuộc về anh.
- Bỏ em ra, đến giờ em phải đi rồi. Nhưng khi có con, anh lại dè bỉu,
nghi ngờ. Đàn ông các anh khối ông như thế.
- Nếu anh không lấy em thì cầu trời, anh được chết ở chiến trường.
- Anh lại nói gở, em cấm. Em không muốn anh bị ràng buộc. Có con
hoặc không có con, em cũng không bao giờ tìm đến bắt anh nhận. Sau này,
anh còn thương em thì anh tự tìm đến. Chúng mình thỏa thuận với nhau
như thế.
- Trời đất ơi, - Dong kêu lên, - em kiêu hãnh và cao thượng như thiên
thần làm anh phát sợ.
Thu đi từ trong hầm ra trọng điểm dưới ánh sáng đèn dù, tỉnh táo và
nhẹ tênh. Cuộc đời cô từ nay, sống một nửa vì Dong. Từ đây, có một người
mà cô phải lo lắng, chăm sóc, bảo vệ. Từ đây, có một người để cô hằng
mong đợi, để cô tự hỏi mình bao giờ được gặp nhau. Từ đây có một người
mà cô tự nguyện hóa thân thành người đó.