Nhiều năm sau, Thu cũng không lý giải nổi tại sao tiềm thức cô ghi
nhận dấu ấn cảm giác lúc đó mạnh mẽ để sau này tái hiện nhiều lần trong
giấc ngủ. Chỏm lá đỉnh rừng vương chút nắng hoàng hôn, cùng với cái nhìn
âu yếm lặng lẽ hàm chứa chỉ những người yêu nhau mới có sau này vẫn cứ
lấp lánh, lấp lánh mãi mãi...
- Mai anh phải đi, - Dong nói. - Đoàn họ lại đi mất rồi, anh phải đuổi
theo.
Chậm rãi và từ tốn, anh nói thế. Con mắt anh đăm đăm, nửa buồn nửa
vui, cứ thăm thẳm, Thu nhìn không dứt được.
- Anh vào đây.
Cô nắm lấy tay áo anh; không cần phải e dè, giữ kẽ nữa, nếu anh đi,
còn lâu mới gặp lại nhau.
- Anh đến hay quá. - Cô nói tiếp. - Em đang mong vì đêm nay em lại
phải ra mặt đường. Để em nói với họ, em ra muộn một chút cũng được.
Thu chạy đi giống như con bướm bay. Trời tối hẳn. Cô chạy như bay
vào hầm.
- Anh...
Dong bế cô ngồi vào lòng. Thu quàng tay ôm lấy cổ Dong. Dong hôn
lên ngực lên tay cô những cái hôn khát khao.
- Đến nửa đêm, em sẽ ra gác cua. Từ bây giờ cho đến nửa đêm là của
chúng mình. Anh ăn gì chưa?
- Anh ăn cơm xong sang đây ngay.
- Tại sao hôm qua anh không tìm em. Em nhớ anh lắm. - Thu thổ lộ
lòng mình. - Lúc nào em cũng nghĩ về anh.