Indonésia... mỗi người nói bằng ngôn ngữ riêng của mình, không mất thời
gian, không bị phiền hà, không bị hiểu lầm, không cần có sự can thiệp của
người khác. Việc hoàn thành hệ thống này cực kỳ phức tạp và sử dụng hàng
loạt những yếu tố không thể lường được trên bình diện công nghệ. Cho dù
có thể xảy ra những tình huống bất định trong tương lai thậm chí có nguy
cơ sai lầm, NEC đã ấn định thời gian hoàn thành cho dự án này vào cuối thế
kỷ.
Hirokazu Goto nói: “Chủ tịch của chúng tôi, tiến sĩ Kobayashi, đã ra lệnh
cho chúng tôi hoàn thành trước năm 2.000. Đó là giấc mơ của ông ta”. Tôi
hỏi liệu ông có nghĩ là công việc sẽ hoàn thành đúng hạn ? Ông ta bình thản
trả lời: “Chúng tôi phải làm. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ
rằng chúng tôi có khả năng làm việc đó. Nhưng không ai biết một cách
chính xác. Và các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi cũng đã góp phần công
sức”. Nhưng nếu ông thất bại trong cuộc thử tài này thì điều gì sẽ xảy ra
cho ông ? Tôi hỏi liệu với tư cách một Samourai kiểu mẫu của NEC như
ông, ông có seppuku không, nói cách khác là ông có tự mổ bụng để lấy máu
mình rửa nỗi nhục thất bại không ? Cả cử tọa cười rộ. Ở châu Á, cái cười
thường biểu hiện sự lúng túng. Thế rồi Hirozaku trả lời không phải không
trang trọng: “Ít nhất thì tôi cũng phải từ chức”.
Hàng không và không gian: “Biên giới mới” của Nhật Bản
Đây là hai lĩnh vực mà Nhật Bản chậm chân sau Mỹ và châu Âu. Người
khổng lồ Nhật chưa sản xuất một máy bay, một trực thăng, một tên lửa
thương mại nào đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Song những ai
vẫn thường ưa gân cổ lên rêu rao (vâng ít ra cũng có một cái để thỏa lòng
đấy !) thì hãy im miệng đi. Thế độc quyền này của phương Tây không còn
kéo dài lâu nữa. Thật vậy, Nhật Bản đã muốn khắc phục sự chậm trễ này
trong thời gian ngắn nhất. Ở Tokyo, chỉ suy nghĩ rằng cần thả mặc cho
phương Tây hai lĩnh vực đầy hứa hẹn trên bình diện công nghệ và thương
mại này đã là không thể chịu đựng nổi rồi. Riêng Nhật Bản sẽ phải đạt 26 tỷ
đô la (130 tỷ franc) về máy bay thương mại từ nay cho đến năm 2.000, tức
8% tổng số máy bay thế giới. Tại sao Nhật Bản phải chấp nhận sự vượt trội
của nước ngoài ? Chính phủ Nhật ý thức rất rõ giá trị chiến lược cao của
những tên lửa phóng vệ tinh đối với hành tinh trái đất.
Để làm công việc này, các nhà công nghiệp Nhật đã tìm cách để có
những chuyển giao công nghệ. Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki
Heavy Industries và Fuji Heavy Industries đang tích cực gia công cung cấp
các bộ phận cho máy bay boeing 767. Một thỏa thuận đã được ký kết tháng
4/1990 nhằm hợp tác xây dựng các cơ sở chế tạo máy bay B-777, một loại
vận tải cơ mà trong tương lai sẽ là đối thủ cạnh tranh của Airbus A-330. Ba
tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản sẽ cung cấp 15-20% thân máy bay của loại
máy bay hai động cơ tương lai này và tham gia tài trợ các chi phí cho nó.