tiềm ẩn và cần phải cố lý giải chúng. Chúng ta cần phải có con mắt tinh
tường hơn, và thường phải tự hỏi: “Người ta đang làm gì ?”. Chúng ta cần
xây dựng cả một hệ thống đáp trả lại. Ta có đủ thông minh và tiền bạc đề
làm điều đó”.
Chủ nghĩa thực dân cực đoan.
Khi quan sát nước Nhật, người ta đều quả quyết rằng nước Nhật không
thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi lưu ý bà Bộ trưởng rằng những
nhận xét đó là sai lạc và sẽ thiệt cho kẻ nào nhục mạ nước Nhật. Bởi vì
nước Nhật thích nghi rất giỏi với những chuyến biến của thế giới. Và hơn
nữa, đây là một trong những sức mạnh hàng đầu của Nhật Bản. Liệu Nhật
Bản có thể thích nghi với một hệ thống tự do-mậu dịch hay không ? Liệu đó
có thể là một trong những vấn đề lớn của tương lai không ? Edith Cresson
vặn hỏi lại:
“Khi nào hệ thống phi mậu dịch-tự do còn là một bộ phận gắn bó thiết
thân với bản chất của Nhật Bản, thì tôi tin rằng họ có thể thay đổi trên nhiều
lĩnh vực. Ngoài ra, Nhật Bản thay đổi dần dần theo đà người Nhật đi ra
nước ngoài và mọi người sống khác đi. Chúng ta thấy rõ là điều đó làm họ
thèm thuồng. Phụ nữ sau khi tốt nghiệp đại học, không còn muốn trở thành
những thứ trang điểm ở bàn giấy, mà muốn tiến tới nhận những trọng trách.
Nhiều người trước đây sống khác, giờ cũng đang ước vọng một điều mới
mẻ. Có thể xã hội sẽ đổi thay. Nhưng còn hệ thống bảo hộ mậu dịch của
Nhật Bản vốn đã bắt rễ sâu, thì quả là tôi rất ngạc nhiên nếu như nó thay
đổi. Hơn nữa, họ đã tích tụ được một ưu thế nhờ chính sách bảo hộ mậu
dịch, đến mức họ có thể bề ngoài làm ra vẻ ít “bảo hộ” hơn trên một số mặt
hàng được chọn lựa ký, như là mặt hàng cao cấp, hàng sang trọng. Và họ có
thể tiếp tục hoạt động nhằm mục tiêu vĩ đại của họ mà có lần họ đã giải
thích cho một trong số cộng tác viên của tôi, là xây dựng những xí nghiệp
hoàn toàn tự động hóa không có công nhân, cắm ở khắp thế giới và điều
khiển từ xa, từ nước Nhật. Đó là chủ nghĩa thực dân cực đoan ! Điều đó quả
chưa ai hình dung nổi, ngay cả trong những tiểu thuyết viễn tưởng loại Le
Meilleur des mondes”.
[89]
Tuy nhiên, người Nhật hầu như đều đồng một giọng điệu rằng họ không
có khả năng thống trị thế giới. Thời đại “bá quyền” đã qua rồi. Thay vào đó
là thời đại của sự tương thuộc. Bà Bộ trưởng không chút ngập ngừng đáp
lời:
“Đúng, nhưng trong sự tương thuộc, bao giờ cũng có một kẻ lệ thuộc
nhiều hơn vào kẻ kia. Chắc chắn là người Nhật không thống trị hoàn toàn
thế giới trên mọi lĩnh vực. Điều đó là tất nhiên. Đơn giản là vì họ không cần
có mặt ở khắp nơi. Họ thống trị trên những lĩnh vực then chốt. Đứng ở đầu
nguồn, họ bán những hợp chất cần cho công nghiệp theo lối nhỏ giọt, tùy