thích. Họ thống trị bằng cách như vậy đấy. Họ thực hiện một vài cử chỉ
tượng trưng như mua trung tâm Rockefeller hay tranh của Van Gogh. Họ có
quá nhiều tiền để làm lóa mắt thiên hạ, họ khéo rót tiền vào những nước
nghèo và những nước có thể đột nhiên trở thành những điểm nóng đối đầu
cho họ. Ai nói rằng ngày nào đó, như họ đã viết trong cuốn sách Nước Nhật
có thể nói “không”, họ không nắm lấy nguồn tài nguyên của Sibérie ? Trong
tình hình Liên Xô và Sibérie hiện nay, đó phải chăng là tưởng tượng ra ?”.
Châu Âu phải bảo vệ các giá trị của mình
Ngoài việc bảo vệ nền kinh tế của từng nước hay cả châu Âu, vấn đề căn
bản phải chăng là bảo vệ lối sống và những giá trị tinh thần ?
“Chúng ta đấu tranh không chỉ để bảo vệ các xí nghiệp. Đấu tranh là để
bảo vệ lối sống và những giá trị tinh thần. Bảo vệ xã hội là không để xảy ra
những trường hợp tử tự chỉ vì có một điểm xấu ở trường học, là nỗ lực đạt
đến sự công bằng hơn, tất cả những gì đeo đuổi, chính là bảo vệ nền văn
hóa của chúng ta. Chúng ta không muốn người ta đưa các cụ già của chúng
ta đến một nơi cách xa 22.000 cây số, chết ở đó không người thân, không có
gì hết, bao quanh chỉ toàn hàng hóa Nhật”.
Bà Edith Cresson lại cười vang trong phòng. Cái dự án đưa người già
đến nơi “lầu son gác tía” để an dưỡng cuối đời tận bên kia góc trời nhằm
tiết kiệm của người Nhật, đã khơi lên ở bà một sự công phẫn sâu sắc.
“Thật là ghê tởm ! Hoàn toàn vô nhân đạo ! Châu Âu không thể làm thế.
Nước Pháp không thể làm thế. Đó là cái đáng nôn mửa ! Không chỉ bác bỏ
mà là nôn mửa !”
Dẫu sao, nước Nhật cũng có cái gì hấp dẫn chứ, thưa bà Bộ trưởng ?
“Nghệ thuật. Tất nhiên có một số họa sĩ, một số nhà trí thức. Cả điện ảnh
nữa. Đó là những con người biết đặt ra những vấn đề nghiêm chỉnh. Tôi tin
rằng ở Nhật Bản có nhiều người đã đặt vấn đề về tương lai của một dân tộc,
một dân tộc mà người ta đã nhồi nặn thành một thứ tổ mối và mù quáng khi
muốn nuốt chửng cả thế giới. Vì lẽ gì ? Tôi thấy điều đó gây nguy hiểm cho
thế cân bằng của thế giới. Người Nhật phải tự hỏi. Chính họ chẳng đã có lần
phải chịu đau khổ vì chính cái chủ nghĩa cực đoan của họ đó sao ? Không
thể để người Nhật đau khổ thêm một lần nữa. Bởi vì chắc chắn thế giới
không để bị người Nhật thống trị, nô dịch. Chắc chắn là không. Tôi tin chắc
như vậy. Đơn giản là vì nếu có xung đột thì điều đó sẽ thật tệ hại, tệ hại
riêng cho người Nhật. Tôi tin nhiều người Nhật, giới trí thức Nhật đã bắt
đầu tự đặt ra vấn đề đó”.
Edith Cresson hơi nổi giận, vì bà vừa nhớ lại một vụ tình báo công
nghiệp từng gây phẫn nộ: