cùng quả bom nguyên tử cũng không đến nỗi tệ hại như những cuộc ném
bom thành phố Dresde. Tôi nói người Mỹ đã lầm và đã thấy mình có tội.
Họ đã bố trí ở Nhật Bản ông Mac Arthur tốt bụng, có đủ các đức tính, trừ
một bản lĩnh chính trị, trong đầu ông ta lúc đó chỉ có một ý nghĩ: phục hồi
nước Nhật ! Nhất thiết phải giúp đỡ các dân tộc đang ở trong một tình trạng
bi thảm. Nhưng cả trên bình diện tâm lý và đạo đức, tôi nghĩ người Mỹ phải
tự hỏi về những điều họ đã làm. Phải có trách nhiệm. Tại sao và bằng cách
nào đã để xảy ra bao nhiêu lỗi lầm như vậy ? Thế là, cái tang đó vẫn chưa
chấm dứt”.
Bà Bộ trưởng nói thêm:
“Trên bình diện tâm lý, tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta phải trả giá cho
đường lối chính trị của Mac Arthur, là đã vực dậy nước Nhật từ trong hố
thẳm hoang tàn, tất nhiên là để chống lại người Nga và Bắc Triều Tiên, bởi
lúc đó là thời kỳ chiến tranh lạnh. Về chiến tranh lạnh, vấn đề trách nhiệm
thuộc về ai thì hoàn toàn bị che lấp. Còn trách nhiệm của người Nhật thì
không bao giờ họ đặt thành vấn đề, trừ một vài nhà trí thức. Không bao giờ
người Nhật tự vấn về trách nhiệm khủng khiếp của họ trong chiến tranh, đối
với phương thức họ tàn sát các dân tộc trong những điều kiện thật ghê tởm.
Và vì lẽ đó, người Nhật lại tự coi mình là nạn nhân !”.
Edith Cresson bỗng cười phá lên:
“Thói đời, bao giờ cũng có những kẻ tốt bụng lại đã tiếp sức truyền đi
điều như thế trong các quốc gia ở châu Âu. Rốt cuộc, lại như thể chính
những nạn nhân ấy, nhờ lao động của mình, đã tự giải thoát khỏi tình trạng
khủng khiếp mà chúng ta dồn họ vào. Vậy thì phải chăng những nạn nhân
này đương nhiên có quyền ngẩng cao đầu ? Liệu đó có phải là nội dung cần
nói ? Đó là một nội dung mà từ cơ bản đã lệch lạc”.
Có một vấn đề cuối cùng mà tôi muốn đề cập với bà Bộ trưởng: sự tự
mãn của nước Pháp trên thế giới, và, với những vinh quang đã có, nước
Pháp thực ra đã bỏ quên châu Á và bây giờ nước Pháp phải trả giá.
“Quả đúng như vậy ! Chính De Gaulle đã nói như thế về những nhà buôn
bán linh kiện bán dẫn. Tôi muốn nói rằng, trong đường lối chính trị truyền
thống của nước Pháp đang tồn tại một khuyết điểm nghiêm trọng kéo dài
cho đến nay. Khuyết điểm đó cho rằng kinh tế đúng là rất quan trọng,
nhưng truy cho cùng, mọi việc đều được giải quyết trong các hội nghị quốc
tế lớn. Nước Pháp luôn đọc những bài diễn văn hùng hồn. Bởi vậy, người ta
cho rằng sức nặng của nền ngoại giao và của những người nước Pháp như
thế là đủ rồi”.
Nụ cười của bà Edith Cresson chuyển thành tiếng cười ngất. Bà trở thành
chua chát: