“Thật không thể tha thứ được. Lúc tôi bàn về dược phẩm với những nhà
công nghiệp Thụy Sĩ, họ vốn không phải là những người táo bạo, cũng
không phải là hạng quá khích, họ nói với tôi rằng khi một nhà nghiên cứu
châu Âu làm việc cho viện Hoffman-Laroche, hay một viện bào chế nào đó
có một phát minh mới, thì ông ta liền cho công bố bằng tiếng Anh trên các
tạp chí quốc tế. Người Nhật không để mất một phút. Họ vồ lấy phát minh
đó. Tất nhiên, họ không có quyền sử dụng nó trong công nghiệp. Phát minh
được công pháp quốc tế bảo vệ. Nhưng họ đưa nó trở lại phòng thí nghiệm,
rồi từ đó họ hoàn thiện và tìm cách kinh doanh nó. Không phải là tôi bịa ra
điều đó ! Để xác minh điều này cũng rất khó, vì chuyện ấy diễn ra trong
phòng thí nghiệm. Chính người Thụy Sĩ nói: “Chúng tôi không có khả năng
tự bảo vệ để chống lại hành động kẻ cướp như vậy. Chúng tôi trả thù lao
cho người của chúng tôi khá tốt và họ rất vui lòng. Nếu có cách tự bảo vệ
được thì những người ăn lương Thụy Sĩ sẽ hạnh phúc hơn”.
Về vấn đề này, bà Bộ trưởng có lý. Bản thân tôi đã tìm được bản thông
báo ngày 16/8/1990 về vụ án hình sự của Thụy Sĩ đối với hai người Thụy
Sĩ, gồm một nhà hóa học và một cố vấn thương mại bị tình nghi đã bán cho
các nhà công nghiệp Nhật Bản những thông tin kinh tế, trong đó có các
phương pháp công nghệ, đáng giá nhiều triệu quan Thụy Sĩ. Gần đây lại có
một hồ sơ khác: Một kỹ sư ở Los Angesles bị bắt và đã bán cho hãng
Mitsubishi, Nissan và Toshiba những bí mật quân sự và công nghiệp của
[90]
. Có vô số những ví dụ về tình báo công nghiệp nhằm phục vụ
cho quyền lợi của Nhật Bản.
Bà Cresson tiếp:
“Thụy Sĩ là một nước nhỏ, nhưng có vị trí trong trường quốc tế nhờ chất
lượng sản phẩm tuyệt vời của họ. Người ta đã giết chúng tôi khi giết mặt
hàng đồng hồ Thụy Sĩ. Họ giết chúng ta. Tôi cố ý không muốn nêu ví dụ về
nước Pháp. Nước Nhật đang giết và đang có giết nền công nghiệp dược
phẩm của chúng ta. Vốn đầu tư của chúng ta vào ngành đó cuối cùng sẽ mất
hết. Mọi nỗ lực sẽ tiêu ma. Tôi cho đó là lường gạt. Ở châu Âu, những
người vô trách nhiệm lại nói “Nói thế là quá đáng. Không nên nói như thế”.
Phần tôi, tôi cho rằng những người đó không am hiểu vấn đề gì cả”.
Năm 1945, người Mỹ đã phạm sai lầm
Có thể rút ra kết luận gì từ sự tiến công của người Nhật ?
“Tôi cho rằng người Nhật phải dè chừng đấy. Tôi nghĩ rằng có điều gì đó
trong nền văn hóa Nhật Bản mà ta phải xem chừng. Ngược lại với người
Đức (tôi không nói là vấn đề nước Đức đã được giải quyết), người Nhật
không bao giờ tự xét lại mình. Sau chiến tranh chỉ vì có quả bom nguyên tử
ấy, người Mỹ theo tôi đã sai lầm và họ cảm thấy có tội. Tại sao ? Nói cho