Nhật Bản từ 116 tỷ yên (4,576 tỷ franc) năm 1987 đã tăng lên 180 tỷ yên
(6.48 tỷ franc) năm 1988 rồi lên 280 tỷ yên (10,08 tỷ franc) năm 1989.
Đáng chú ý là một phần ba các loại nhập khẩu này thuộc loại đầu tư để
được giảm thuế.
Mọi chuyện đã thật sự bắt đầu từ giữa những năm 80 tại Luân Đôn khi
một công ty bảo hiểm Nhật Bản Yasuda Fire and Marine Insurance Co.,
mua lại bức danh họa “Hoa hướng dương” của Van Gogh với giá 5,8 tỷ yên
(208 triệu franc). Kể từ đó, các nhà đầu tư Nhật tỏ ra máu mê với những
nhà đấu giá lớn thế giới. Ai mua ? Cũng là những khuôn mặt cũ như các
công ty bảo hiểm, ngân hàng, các tập đoàn công nghiệp lớn, tư nhân, các
bảo tàng và phòng triển lãm. Những khách hàng này thường thích tranh của
các họa sĩ bậc thầy. Nước Pháp là nước cung ứng đầu tiên của họ (78% các
vụ bán tranh) đặc biệt là tranh của trường phái ấn tượng.
Một trong những vụ mua bán gây ồn ào nhất là vụ bán bức danh học
“Đám cưới của Pierrette” của Picasso với giá 300 triệu franc ngày
30/11/1989 tại phòng đấu giá Drouot-Montaigne ở Paris. Chưa hề có vụ bán
tranh với cái giá như thế. Người mua là Tomonori Tsurumaki, một nhà kinh
doanh 47 tuổi, từ Tokyo gọi điện đến, đã trả giá cao. Nhà kinh doanh đồ
nghệ thuật nổi tiếng của Pháp là Hervé Odermatt đã dám đẩy lên cái giá 280
triệu franc nhưng rồi đã phải chịu bỏ non. Kẻ thắng cuộc tuyên bố sẽ xây
dựng một bảo tàng đàng hoàng cho bức tranh họa vẽ năm 1904, bức cuối
cùng trong “Trường phái xanh” của nhà họa sĩ bậc thầy xứ Catalogne.
Ngày 15/5/1980, lại một vụ mua tranh ồn ào khác với giá 82,5 triệu đôla
(412,5 triệu franc) ở NewYork. Lần này là với bức danh họa “Chân dung
bác sĩ Gachet” của Vincent Van Gogh. Trong cảnh ồn ào ngày 17/5, một
ngày bán đấu giá mới của Sotheby’s, nhà tỷ phú Fyoei Saito, 74 tuổi lại
mua bức danh họa “Ở cối xay gió Galette” của Renoir với giá 78 triệu đôla.
Cả hai bức danh họa đắt nhất thế giới đã rơi vào tay một nhà sưu tập nghệ
thuật, Chủ tịch danh dự của Daishowa Paper, một công ty bao bì đứng hàng
thứ nhì ở Nhật Bản. Ông ta đã tuyên bố với báo Asahi Shimbun ngày 19/5
là ông sẵn sàng mua tất cả những bức danh họa mà ông ta thích với bất cứ
giá nào.
Không thể kể hết cả một danh mục tranh đã chuyển về Tokyo. Song
không thể không kể đến các bức tranh “Sylvette” và “Đầu người” của
Picasso với giá 6,6 triệu và 4,5 triệu franc vào ngày 2/2/1990 ở nhà đấu giá
Drouot trong một vụ buôn bán được truyền hình trực tiếp về Tokyo, Osaka
và Hiroshima. Ngày 22/5/1990 tại New York, nhà Christie’s đã bán bức
“Những người gặt lúa nằm ngủ” của Jean-Francois Millet với giá 770.000
đôla (3.850.000 franc) cho một người khách Nhật. Cùng ngày, một khách
hàng Nhật cũng “ẵm” luôn một bức tranh của Courbet với giá 528.000 đôla
(2,640 triệu franc), một cái giá mà không một người phương Tây nào dám