khỏi. Để kích thích nhu cầu nội địa Nhật Bản và làm cho nhập khẩu của Nhật ngang
bằng với xuất khẩu, Mỹ đòi hỏi Nhật Bản tăng chi tiêu công cộng. Washington muốn
chi tiêu công cộng của Nhật từ 6,3% năm 1989 tăng lên 10% PNB trong vòng ba hoặc
bốn năm. Chính phủ Nhật, mà ngân sách dành cho chi tiêu công cộng được định là
7,1% cho tài khóa 1990, kiên quyết từ chối lần cuối cùng đề nghị này. Họ khẳng định:
yêu sách của Mỹ sẽ không tránh khỏi làm thay đổi lối sống của Nhật và đưa đến lạm
phát.
Cuối tháng ba, đầu tháng tư 1990, sau khi Nhật Bản đã thực hiện những “nỗ lực
cuối cùng”, theo Bộ trưởng Bưu điện và Viễn thông Nhật, Tokyo và Washington đã đi
đến những thỏa thuận nguyên tắc cho phép siêu máy tính, thiết bị viễn thông và vệ tinh
được vào thị trường Nhật. Từ nay, các cuộc đấu thầu công khai cung cấp vệ tinh được
mở cho cả nước ngoài tham gia, trừ vệ tinh nhằm mục đích nghiên cứu. Ngày 5/4 đánh
dấu một cột mốc đáng nhớ trong quan hệ Mỹ-Nhật: Nhật Bản và Mỹ ký một “báo cáo
tạm thời”, theo đó Nhật cam kết thay đổi một số cơ cấu của nền kinh tế. Nhật hứa tăng
đáng kể chi tiêu công cộng trong khoảng thời gian mười năm nhằm cải thiện cơ sở hạ
tầng phục vụ công chúng (sân bay, hải cảng, công viên, hệ thống thoát nước, nhà ở).
Tokyo cũng cam kết có biện pháp về mặt xã hội nhằm cải thiện chất lượng sống của
dân chúng. Các ngành công nghiệp Mỹ được mời tham gia các chương trình này. Nhật
cũng hứa sẽ thay đổi chính sách về nhà đất và bất động sản, nhằm tạo thuận lợi cho các
hãng nước ngoài đứng chân được trên đất Nhật. Họ cũng thông báo sẽ xem xét lại luật
pháp của Nhật về hệ thống thương nghiệp buôn bán sỉ, nhằm tạo thuận lợi cho việc mở
những cửa hàng buôn bán lớn và sự xâm nhập của sản phẩm nước ngoài. Chính phủ
Nhật hứa sẽ bãi bỏ độc quyền phân phối do một số tập đoàn lớn của Nhật thông qua
hàng ngàn công ty nhỏ bán lẻ nắm giữ. Cuối cùng, Nhật loan báo tăng cường áp dụng
chống độc quyền với một loạt khoản phạt vạ nặng hơn, nhằm làm nản lòng các công ty
thỏa thuận ngầm với nhau.
Nhưng giới chức Nhật khó lòng che giấu sự cay đắng của họ khi bị đẩy đến những
nhượng bộ như vậy, những nhượng bộ mà như người ta đoán trước là “giới hạn tối đa
có thể chấp nhận được” đối với Nhật. Vậy thì vô ích nếu trong tương lai Mỹ lại muốn
tấn công. Nhật sẽ không nhượng bộ nữa. Ở chỗ riêng tư, người ta nói với người
phương Tây rằng từ nay Nhật sẽ không dễ dàng nhượng bộ những tối hậu thư mang
tính bá quyền của Mỹ. Ngày hôm sau, Thủ tướng Nhật chào mừng thỏa thuận và nói
rằng những điều khoản của nó nằm trong lợi ích của Nhật, Mỹ và của cả thế giới.
“Việc áp dụng các biện pháp này sẽ đòi hỏi những hi sinh của nhân dân Nhật”, ông
tuyên bố. Nhưng “tôi tin rằng sự phát triển của các cải cách về cơ cấu nền kinh tế Nhật
sẽ đóng góp lớn vào việc cải thiện chất lượng sống của người Nhật và những người
tiêu dùng và sẽ khiến nền kinh tế của chúng ta hòa hợp hơn với thế giới”.
Nhưng thỏa thuận không phải chỉ có một chiều. Mỹ cũng cam kết một số điều: giảm
tình trạng nợ quá mức của người tiêu dùng Mỹ, giảm thâm hụt ngân sách quá nặng, cải
tiến hệ thống giáo dục xuống cấp và sửa lại chiến lược quá thiển cận của các xí nghiệp
Mỹ. Tuy vậy, Washington đã khước từ yêu sách của Nhật giới hạn việc sử dụng thẻ tín
dụng ở Mỹ.
Phải chăng hai bên nói chung đã tránh được cuộc chiến tranh thương mại ? Nhật
Bản phải chăng đã làm hòa với thế giới ? Không. Quốc hội Mỹ không để mình bị ru
ngủ bởi những lời hứa. Nhật Bản chẳng đã đưa ra nhiều lời hứa suông đó sao ? “Tôi đã
thấy quá nhiều thỏa thuận nói nhiều mà thực hiện thì ít”, thượng nghị sĩ thuộc đảng