Vệ Cẩn nói với A Chiêu: “Tình huống của con rất khó giải quyết, sư
thúc con muốn tận mắt nhìn qua rồi mới có thể xác định.”
A Chiêu hỏi: “Sư thúc sẽ đi qua sao?”
“Sư thúc con hiện không thể rời khỏi Quỳnh quốc.” Vệ Cẩn hơi trầm
ngâm. “Đành vậy, con đi chuẩn bị cho đồ đạc đi, mấy ngày nữa chúng ta
khởi hành đi Quỳnh quốc.”
A Chiêu gật đầu, sau đó lại lo lắng nói: “Sư phụ, Khâu Vương sẽ thả
người đi sao?”
Vệ Cẩn cười nói: “Việc này con không phải lo, vi sư đi Quỳnh quốc
thăm sư hunh, Khâu Vương sẽ không ngăn cản vi sư đâu. Cho dù Khâu
Vương thực sự muốn làm khó dễ, vi sư cũng sẽ có phương pháp rời đi.
Trên đường đi Quỳnh quốc, con nên suy nghĩ cho kỹ xem rốt cục muốn học
cái gì ở vi sư.”
A Chiêu nói: “Chúng ta có trở về đây không?”
Vệ Cẩn ngẫm một chút rồi nói: “Đến lúc đó rồi tính.”