Mỗi tháng Tạ Niên đều được hai mươi lượng bạc. Mấy tháng này cậu
bé luôn tiêu dùng tiết kiệm, hiện tại trong tay đã có một trăm tám mươi
lượng. Cậu nghĩ nếu cuối cùng vẫn không biết nên tặng cho Kiều Kiều cái
gì thì cậu sẽ mua một cái vòng cổ minh châu trị giá trăm lượng cho con bé.
Kiều Kiều vẫn luôn rất thích minh châu.
Nghĩ về điều này, Tạ Niên lại lấy bạc, nói với mẫu thân một tiếng rồi
mang theo tùy tùng đi ra khỏi Tạ phủ.
Tạ Niên dạo một vòng quay Khâu đô, không thấy trò chơi gì đặc biệt,
chỉ đành đến tiệm trâu báu. Trong tiệm trâu báu có rất nhiều trang sức, lập
lòe lóa mắt khiến cho người ta không kịp nhìn.
Chưởng quầy trong cửa hàng vừa thấy Tạ Niên liền nhiệt tình nói: “Là
Tạ tiểu công tử sao, lâu rồi tiểu công tử chưa ghé thăm bổn tiệm, cậu đến
mua quà cho muội muội sao? Bổn tiệm mới nhập về không ít trân trâu có
màu sắc đẹp mắt, cho dù làm vòng cổ hay bông tai thì cũng đẹp vô cùng.”
Ở cái Khâu đô này, có ai mà không biết tiểu công tử Tạ gia yêu thương
muội muội mình vô cùng. Tuổi Tạ Niên tuy nhỏ nhưng một khi đã muốn
cưng chiều là sẽ ra tay không hề keo kiệt chút nào.
Tạ Niên nói: “Lấy hết ra cho tôi xem nào.”
Chưởng quầy vội vàng ứng thanh, chốc lát sau, một chiếc khay gỗ sơn
màu đỏ được bưng lên, trên nó toàn những viên trâu trâu sáng lấp lánh.
Chưởng quầy nói: “Mời tiểu công tử xem ạ.”
Chưởng quầy cầm lấy một viên lớn bằng cái móng tay. “Loại trân
châu này rất thích hợp làm vòng cổ, đeo nó lên cổ không những làm tôn lên
làn da trắng trẻo mà nhìn cũng xinh đẹp đáng yêu hơn.”