Chưởng quầy lại cầm lấy một viên trân châu khác. “Đây là minh châu
Nam Hải, lấy lên từ đáy biển, cho dù là màu sắc ánh sáng hay độ lớn nhỏ
đều vô cùng trân úy. Bổn tiệm chúng tôi chỉ có năm viên, nói chung là
chúng đa số đều được làm thành bông tai. Nhưng mà hai ngày trước, đồ nhi
của Vệ công tử A Chiêu tiểu thư đã đến chỗ chúng tôi mua hai viên để làm
cây trâm, cũng rất là đẹp đấy. Tạ tiểu công tử, cậu muốn nhìn qua một chút
không?”
Nghe được tên A Chiêu, Tạ Niên đột nhiên nhớ tới ngày đó trong con
hẻm nhỏ, đôi mắt của cô bé lập lòe ánh sáng trí tuệ. Xung quanh có nhiều
người như vậy nhưng hắn lại có thể nhớ kỹ bộ dáng nói chuyện của A
Chiêu.
Tạ Niên nói: “Lấy ra xem chút.”
Chưởng quầy lấy ra một chiếc ngân trâm điệp hí song châu. Ta Niên
vừa nhìn, trong đầu liền tưởng tượng ra bộ dáng A Chiêu cài cái trâm này
trên đầu.
Chưởng quầy nói: “Tạ tiểu công tử, cậu thấy thế nào?”
Tạ Niên phục hồi tinh thần, âm thầm lắc đầu. Cậu đích thị là choáng
váng, rõ ràng A Chiêu là đứa trẻ hư hỏng như vậy, cậu làm sao có thể nhớ
đến con bé đó nhiều như vậy? Tạ Niên nói với chưởng quầy: “Chưởng
quầy, hôm khác tôi lại đến.”
Tạ Niên vội vàng rời khỏi tiệm trâu báu.
Vệ Cẩn đợi nửa tháng cũng nhận được thư hồi âm của Thẩm Đàn.
A Chiêu ở một bên, khẩn trương nhìn Vệ Cẩn. Thấy Vệ Cẩn bỏ thư ra,
A Chiêu chờ mong hỏi: “Sư phụ, sư thúc nói thế nào? Trân châu trên người
A Chiêu là cái gì?”