“Vi sư cũng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, nhưng con cứ yên tâm.
Mấy loại chuyện ly kỳ kiểu này, sư huynh của vi sư rất am hiểu. Đợi lát nữa
vi sư sẽ viết một lát thư rồi sai người đưa tới Quỳnh quốc, hỏi xem rốt cục
nó là cái gì. Nếu ngay cả Thẩm sư huynh cũng không biết thì vi sư sẽ dẫn
con về Thiên Sơn xem mấy vị trưởng lão có biện pháp gì không.”
Mấy năm qua, A Chiêu cũng bởi vì mình không giống người thường
mà kinh hồn táng đảm bao lâu nay, ban đêm nằm ngủ cũng phải nơm nớp
không yên, e sợ một ngày nào đó bí mật sẽ bị vạch trần. Nhưng mà không
ngờ sư phụ đã biết rồi, và người cũng không hề ghét bở mình, ngược lại
còn giúp mình nghĩ biện pháp.
A Chiêu ngước mắt nhìn bộ dáng trầm tư của Vệ Cẩn, lòng cảm thấy
vui sướng ấm áp.
Cô bé gật đầu thật mạnh.
“Vâng, có sư phủ ở đây, A Chiêu không lo lắng.”
Qua nửa tháng nữa chính là sinh nhật bảy tuổi của Tạ Kiều. Từ mấy
tháng trước, con bé này đã la hét bên tay Tạ Niên muốn cậu bé phải tặng
quà cho nó. Thật ra, cho dù Tạ Kiều không nói thì Tạ Niên cũng nhớ rõ.
Sinh nhật của muội muội mình, Tạ Niên là huynh trưởng đương nhiên
phải nhớ rõ, huống chi Kiều Kiều còn là muội muội duy nhất của nó.
Tạ Niên chỉ có mỗi một muội muội cho nên rất cưng chiều con bé.
Lễ vật tặng nhân ngày sinh nhật của Tạ Kiều, Tạ Niên đã vắt hết óc
suy nghĩ mấy ngày cũng còn chưa nghĩ ra nên tặng muội muội mình cái gì.
Ngày thưởng chỉ cần là đồ muội muội thích, Tạ Niên đều mua cho con bé,
hôm nay là sinh nhật nó, cậu muốn tặng thứ gì đó thật đặc biệt.