Vệ Cẩn đến gần A Chiêu, cúi thân xuống, bàn tay đặt trên vai cô bé.
Hắn đưa mắt nhìn A Chiêu, sau đó nhẹ nhàng trượt tay xuống sống lưng
của cô bé, nhẹ nhàng đụng vào năm hạt trâu châu trong lớp áo mỏng kia.
“Đây là cái gì vậy?”
Sắc mặt A Chiêu trắng nhợt. “Sư… Sư phụ thấy rồi sao?”
Vệ Cẩn rút tay về, thản nhiên “ừ” một tiếng. A Chiêu cảm thấy căng
thẳng, vội nắm chặt lấy tay Vệ Cẩn, hốc mắt phiếm đỏ. Cái mũi nghèn
nghẹt, A Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu không phải yêu quái.”
Vệ Cẩn sửng sốt, một lúc sau mới có thể phản ứng lại được.
Hắn dở khóc dở cười nói: “Có ai nói con là yêu quái đâu.”
A Chiêu nói: “Nhưng bọn họ nói người bình thường thì sau lưng
không có vật như vậy. Có vật như vậy thì chính là yêu quái, phải bị thiêu
chết.”
Vệ Cẩn nhẹ nhàng xoa đầu A Chiêu. “Có vi sư ở đây, không ai dám
thiêu con.”
Có một câu này của Vệ Cẩn, trái tim luôn gắn trên cổ họng của A
Chiêu mới hạ được xuống. Cô bé nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng lấy
tay lau khóe mắt, lúc này mới nói: “Sư phụ, năm hạt châu này là từ khi A
Chiêu còn bé nó đã có rồi. A Chiêu cũng không biết nó là cái gì, chỉ biết
khi A Chiêu muốn nhổ nó xuống thì sẽ rất đau, đau như bị hỏa thiêu ấy.”
Vệ Cẩn trầm ngâm một lát.
A Chiêu khẩn trương hỏi: “Sư phụ, nó là cái gì vậy?”
Vệ Cẩn lắc đầu.