Cậu vô cùng vui mừng, không nhịn được muốn nói tin này cho mẫu
thân, dùng tay nhẹ nhẹ kéo ống tay áo của bà. Mẫu thân mở con mắt còn
vương buồn ngủ, vừa ngẩn ra nhìn cậu, sau đó đẩy mạnh cậu một cái.
Cậu ngã nhào xuống đất, sợ hãi nhìn mẫu thân.
Mẫu thân cũng kịp phản ứng lại, vội ôm lấy cậu đang ngồi dưới đất,
vội hỏi: “A Niên, A niên, có đau không?”
Đó là việc cậu vẫn nhớ cho tới giờ. Ấy cũng là lần đầu tiên mẫu thân
ôm cậu, và cũng là lần cuối cùng cho đến nay.
Tạ Niên không nghĩ nữa, rảo bước tiến đến, khom người thi lễ: “Mẫu
thân, muội muội.”
Tạ Kiều vừa thấy Tạ Niên, lập tức đứng dậy, kéo lấy tay Tạ Niên mỉm
cười nói: “Ca, ca. Ca xem này, là lê từ Kim Sơn của Uyển quốc đấy. Là bạn
đồng liêu của phụ thân tới tặng, đầy một sọt luôn, Kiều Kiều đã chọn riêng
một quả to đẹp nhất rồi.”
Tạ Kiều lấy một quả lê Kim Sơn từ đĩa lưu ly ra, “Kiều Kiều đã lau
sạch, ca ăn đi. Năm nay lê Kim Sơn còn ngọt hơn bình thường. Kiều Kiều
đã ăn thử rồi, rất ngon, rất mọng nước!”
Tận thị ôn hòa nói: “A Niên, muội muội còn một lòng một dạ nhớ tới
con, biết phụ thân con có chỗ lê Kim Sơn thì lập tức đi chọn đầy một bàn,
đến ta cũng không được ăn, dù thế nào cũng muốn con ăn đầu tiên.”
Lòng Tạ Niên ấm áp, đưa tay xoa đầu Tạ Kiều.
“Kiều Kiều tốt quá.”
Tạ Kiều khẽ hất cằm, tự đắc nói: “Đương nhiên rồi, ca chờ Kiều Kiều
được, Kiều Kiều cũng chờ được ca.”