Tạ Niên lại lấy một quả lê Kim Sơn trong mâm lưu ly đưa tới trước
mặt Tần thị, “Mẫu thân cũng ăn lê đi ạ.”
Tần thị cười nói: “Được”, Tạ Niên cũng đưa quả lê Kim Sơn trong tay
cho Tạ Kiều, “Muội cũng ăn đi.” Tạ Kiều không từ chối, cầm quả lê lên
cắn.
Tần thị nói: “Được rồi, hôm nay ta còn phải đi kiểm kê đồ trong nhà
kho nữa.”
Tần thị đứng lên, cười với cậu rồi nói với Tạ Kiều: “Đừng có ăn nhiều,
chỉ một quả thôi.”
Tạ Kiều mếu máo nói: “Mẫu thân thiên vị quá, chỉ cho Kiều Kiều ăn
một quả, còn ca ca lại được ăn nhiều quả.”
Tần thị cười cười, không nói gì nữa, cùng thị tỳ rời khỏi đình viện. Tạ
Niên ngồi xuống ghế đá, trầm giọng nói: “Muội ngồi xuống mà ăn.” Tạ
Kiều gật đầu, “Được ạ.” Rồi lại như nhớ tới gì đó, con bé cười cười hỏi:
“Ca, tại sao lê của Uyển quốc lại ngọt hơn Khâu quốc? Nhất là lê Kim Sơn
của Uyển quốc, ăn quả thực vô cùng ngon.”
Tạ Niên cười nói: “Muội có biết nguồn gốc của lê Kim Sơn không?”
Tạ Kiều lắc đầu, con bé tò mò, giục nói: “Ca nói nhanh đi!”
Tạ Niên nói: “Mười mấy năm trước, trên một quả núi vô danh ở Uyển
quốc có trồng rất nhiều cây lê, cứ đến mùa thu hoạch là khắp núi đầy quả.
Có một lần, Nguyệt phu nhân – vị phi được Uyển vương cưng chiều đi qua
núi vô danh đó, cảm thấy vô cùng khát nước, đúng lúc thấy lê trên núi rất
nhiều nên sai người hái xuống. Nguyệt phu nhân nếm thử, cảm thấy ngon
đến lạ thường nên ăn mấy quả liền. Sau khi Nguyệt phu nhân hồi cung
không lâu, vô cùng nhớ lê ở núi vô danh. Uyên vương thấy thế thì lập tức
sai người đi tìm núi vô danh này. Nguyệt phu nhân lại ăn lê, buồn bã đến