biến mất. Lại nhớ ngày đó đứng ở chân núi một màu vàng óng của lê nên
gọi là Kim Sơn. Mà Uyển vương lại sủng ái Nguyệt phu nhân, lại càng phái
không ít người có kinh nghiệm dày dặn tới chăm lê Kim Sơn. Bọn họ vì
muốn làm Nguyệt phu nhân vui nên dùng hết tâm tư đi trồng lê, chăm sóc
cho lê. Ấy cũng chính là lí do tại sao lê Kim Sơn của Uyển quốc lại ngọt
ngào đặc biệt như thế.”
Tạ Kiều gật đầu, cười híp mắt nói: “Thì ra là vậy, anh quả thật biết
nhiều, chuyện cũ như vậy mà cũng biết.”
Tạ Niên cười nói: “Đều từ sách mà ra, nếu muộn muốn đọc thì để
huynh đi lấy cho muội.”
Tạ Kiều nói: “Không vội đâu. Ca, Kiều Kiều có chuyện muốn nói với
ca.”
“Hả?” Tạ Niên chợt rùng mình, Kiều Kiều có bộ dạng nghiêm trang
như vậy rất hiếm thấy. Tạ Niên cũng nghiêm túc hỏi, “Muội muốn nói gì?”
Tạ Kiều nhìn Tạ Niên, nói: “Ca, Kiều Kiều biết cả rồi.”
“Biết… Biết cái gì?”
Tạ Kiều bĩu môi, “Ca nhờ Mục công tử tặng thiếp cho con bé kia!”
Tạ Niên ngượng ngùng cười.
Tạ Kiều oán trách nói: “Ca gạt Kiều Kiều! Con nhỏ đó xấu xa như thế!
Dám lấy sâu dọa Kiều Kiều! Ca còn muốn gặp nó sao?! Kiều Kiều không
thích con bé đó! Kiều Kiều ghét nhất là A Chiêu!” Tạ Kiều quay lưng về
phía Tạ niên, “Sau này ca không được gặp nó!”
Thấy lâu sau Tạ Niên không có động tĩnh gì, Tạ Kiều lén quay đầu lại.