Vệ Cẩn ở bên đang chậm rãi dùng canh. Rõ ràng động tác của hai
người không hề “cùng loại” nhưng lại không hề nhìn thấy điểm bất hòa
nào.
Sức ăn của Vệ Cẩn không lớn, rất nhanh đã đứng dậy. Hắn lau sạch
tay, cầm một quyển sách bên cạnh chậm rãi đọc.
Nhìn bộ dáng ăn uống của A Chiêu, Vệ Cẩn cảm thấy rất bất đắc dĩ,
hắn đã dùng mười năm nhưng vẫn không thể uốn nắn được cái tật ăn tham
của con bé. Suy nghĩ một chút, Vệ Cẩn cảm thấy đây cũng không phải là
chuyện to tát gì. Dù sao A Chiêu như vậy nhìn cũng rất tốt, kiếm khách
không cần phải văn nhã, sửa hay không cũng không thành vấn đề.
Dân Hầu suýt chút nữa không nhận ra A Chiêu.
Tiểu nha đầu lúc trước nay đã như một đóa hoa sen nở rộ. Ánh mắt A
Chiêu nhẹ nhàng bay bổng, mơ hồ có năm sáu phần thần thái của Vệ Cẩn!
A Chiêu nói: “Sư phụ, Dân Hầu.”
Vệ Cẩn cũng nhìn sang. Dân Hầu nhanh chóng tiến lên, hành lễ chào
hỏi: “Vệ công tử, nhiều năm không gặp.”
Vệ Cẩn mỉm cười nói: “Đích thật là nhiều năm chưa gặp. Mấy năm
này ta và đồ nhi vào sâu trong núi tu hành, hiện giờ đồ nhi của ta đã lớn nên
quyết định xuất núi.”
Dân Hầu vừa nghe không khỏi nhìn A Chiêu thêm vài lần.
Rất nhanh, Dân Hầu chú ý tới thanh Trầm Thủy kiếm trong tay A
Chiêu. Hắn không khỏi ngẩn người.
Vệ Cẩn cảm thấy kiêu ngạo. Hắn tỉnh bơ cười nói: “Nhớ ngày đó ta
khổ học kiếm thuật hơn mười năm, hiện giờ cũng không đuổi kịp đồ nhi