Nàng vội lui về sau vài bước.
Vệ Cẩn chưa phát hiện sự khác thường của A Chiêu. Hắn thu cái khăn
lại, lấy ra một thanh kiếm, cười nói: “A Chiêu, đây là quà xuất sơn vi sư
tặng cho con.”
Chuôi kiếm này được làm từ huyền thiết, vỏ kiếm giản dị tự nhiên. Nó
cứ lẳng lặng nằm trong bàn tay Vệ Cẩn như vậy.
A Chiêu hỏi: “Sư phụ vắng mặt nửa tháng là vì muốn tặng A Chiêu
thanh kiếm này?”
Vệ Cẩn vuốt cằm. “Nào, tới thử xem.”
A Chiêu vui mừng nhận lấy thanh kiếm. “Keng” một tiếng, vỏ kiếm
vừa bỏ kiếm quang đã ánh vào đáy mắt. Thanh kiếm không có gì đặc biệt
vừa rồi lập tức trở nên tràn trề linh khí, chói mắt khiến người ta không thể
nhìn thẳng.
A Chiêu thử huơ một đường kiếm.
Nàng vui mừng nói: “Kiếm tốt!”
Vệ Cẩn nói: “Kiếm này tên là Trầm Thủy.” Vì Trầm Thủy kiếm, Vệ
Cẩn phải trở về Thiên Sơn một chuyến, dùng ba xe rượu ngon mới khiến
cho Nhị trưởng lão keo kiệt giao thanh bảo kiếm này ra.
Nhớ tới bộ dáng u oán của Nhị trưởng lão, Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng,
nói: “A Chiêu, chúng ta phải rời khỏi nơi này.”
A Chiêu hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”
Vệ Cẩn nói: “Đi Khâu quốc.” Khâu quốc có nhiều mỹ tửu, trước khi
hắn đi, Nhị sư phụ đặc biệt dặn hắn phải thu gom vài vò rượu ngon nữa.
Trong bảo tàng của Nhị sư phụ còn có một thanh Uyên Ương tụ kiếm. Nếu