Đôi mắt Vệ Cẩn cũng đầy ý cười.
Hắn gật đầu nói: “Vừa rồi con nắm kiếm gỗ mà trong tay vi sư lại là
trường kiếm, về mặt binh khí con thắng vi sự một bậc. Nếu thứ con cầm
không phải kiếm gỗ thì con có thể bất phân thắng bại với vi sư. Khi vi sư
mười bốn tuổi cũng chưa đạt được cảnh giới của con đâu. A Chiêu, kiếm
học của con đã có sở thành!”
A Chiêu vui mừng cực kỳ. Nàng lau mồ hôi trên trán, vừa muốn nói gì
đó thì lại thấy Vệ Cẩn bỗng lấy ra một chiếc khăn. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng
lau trán và hai má cho A Chiêu. Vệ Cẩn nói đầy cảm khái: “A Chiêu, con
đã trưởng thành rồi!”
Nhớ nàng ngày đó mới chỉ đứng tới thắt lưng hắn, hiện giờ đã cao
ngang ngực rồi.
Đáy lòng Vệ Cẩn không khỏi dâng lên cảm giác tự hào.
So sánh với mấy chú mèo và chim con ngày trước, A Chiêu thực sự
được hắn nuôi lớn thành công.
Mái tóc đen như gấm, đôi mắt đen láy không lúc nào là không rạng
ánh mặt trời, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn. Một đứa bé gái xinh đẹp như
vậy chính là do Vệ Cẩn hắn nuôi lớn.
Vệ Cẩn nghĩ như thế.
Thực ra, dung mạo của A Chiêu chỉ có thể coi là thanh tú, nếu so với
vẻ đẹp của sư phụ Vệ Cẩn thì quả là một trời một vực. Nhưng trong mắt Vệ
Cẩn, A Chiêu chính là Tây Thi, là người hắn nuôi tất nhiên là phải tốt nhất.
A chiêu thấy Vệ Cẩn gần trong gang tấc, khuôn mặt trắng nõn đột
nhiên đỏ ửng.