nay là ngày sư phụ về, đêm qua A Chiêu hào hứng đến nỗi không ngủ
được. Trời vừa sáng, A chiêu mới mơ mơ màng màng chợp mắt.
Không quá bao lâu, A Chiêu tỉnh lại.
Tuy chỉ ngủ có một lát nhưng A Chiêu không thấy mệt.
Nàng lại giống như trước, cầm lấy thanh kiếm gỗ trên vách tường, bắt
đầu đi ra ngoài phòng luyện kiếm.
Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi A Chiêu cầm kiếm, nàng lại cảm thấy
mình và kiếm cùng hòa làm một thể. Kiếm chính là nàng và nàng chính là
kiếm, mỗi một chiêu một thức đều giống như một bộ phận trên thân thể.
Hất, xuyên, đâm, vung, chém…
Bỗng dưng, kiếm quang lóe lên.
A Chiêu vô ý thức né tránh, sau đó linh hoạt quay người lại phản
công. Kiếm phong phóng tới sau gáy, “chát” một tiếng, cây kiếm gỗ bị hất
bay ra. A Chiêu cũng không uể oải, ngược lại còn vô cùng vui mừng nói:
“Sư… sư phụ!”
Vệ Cẩn nói: “Đừng phân tâm.”
A Chiêu vội thưa “vâng”. Hai người đã từng luận bàn vô số lần, A
Chiêu cũng không lạ gì chiêu số của Vệ Cẩn. Nàng rất chăm chú luận bàn
với hắn. Lần trước, A Chiêu chỉ trụ được một canh giờ.
Lần này, A Chiêu đấu với Vệ Cẩn cho tới lúc mặt trời lên cao, kiếm gỗ
trong tay A Chiêu mới bị Vệ Cẩn đè xuống.
A Chiêu lau mồ hôi trên mặt, đôi mắt tràn ngập ý cười: “Sư phụ sư
phụ, A Chiêu có tiến bộ không ạ?”