hàm răng của A Chiêu va lập cập vào nhau.
Vệ Cẩn ngồi trên chiếc giường trúc bên cạnh thác, vừa nhìn A Chiêu
huơ kiếm vừa lật xem sách.
Ngẫu nhiên, ánh mắt của Vệ Cẩn và của A Chiêu chạm vào nhau, hắn
lại mỉm cười.
Có khi A Chiêu chống đỡ không nổi, vừa thấy Vệ Cẩn mỉm cười, sức
lực lại tràn ngập khắp cơ thể nhỏ bé. Một năm chớp mắt đã qua, A Chiêu đã
có thể dễ dàng huơ kiếm chém đứt thân cây đại thụ to bằng bánh xe.
Vệ Cẩn thấy thế liền nói: “Có thể bắt đầu học kiếm.”
Nhờ bản lĩnh đã nhìn là không quên của mình, A Chiêu học kiếm rất
có thiên phú. Những chiêu thức tầm thường, chỉ cần Vệ Cẩn diễn luyện một
lần trước mắt là A Chiêu có thể nhớ kỹ, thậm chí còn có thể học một biết
mười, thường xuyên làm Vệ Cẩn kinh hỉ.
Về sau, mỗi sáng sớm, Vệ Cẩn lại cùng luyện kiếm với A Chiêu.
Vệ Cẩn cầm trường kiếm, A Chiêu cầm kiếm gỗ. Cạnh thác nước, hai
đạo thân ảnh một trắng một đỏ chỉnh tề xuất chiêu thức giống nhau, xa xa
nhìn lại như một bức họa, đẹp không sao tả xiết.
Ngày qua ngày, năm nối năm.
Thời gian sáu năm cứ như chỉ một cái chớp mắt.